Nước mắt của nàng, cơn mưa của tôi

Posted at 27/09/2015

169 Views

com.vn/images/Phuongvtm/2012.09/nuocmat2.jpg" width="403" height="403" alt="nuocmat2" />
***
Nàng mặc chiếc áo thi đấu của đội bóng Liverpool mà tôi hâm mộ, ngồi trên bàn làm việc của tôi, sấy tóc và dùng những ngón chân trần gạt nước còn đọng lại trên sàn nhà. Đôi chân dài tuyệt đẹp của nàng phô bày hoàn toàn dưới chiếc áo hững hờ chỉ chùm hết nửa đùi. Tôi tự hỏi không biết bằng cách nào mà mình được tạo hóa ban cho một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của ông.
"Bánh quy hay bánh gạo?" Tôi đung đưa chiếc đĩa trước mặt nàng như bồi bàn bưng thức ăn cho khách.
"Cả hai đều quá khô khốc trong một buổi sáng ướt nhẹp." Nàng thẳng thừng chê bai. Tuy vậy, nàng vẫn tự phục vụ bằng một cái bánh quy.
"Em có lạnh không?"
"Lúc nãy thì có, nhưng em vừa tắm xong. Hy vọng chị anh sẽ không tức giận vì em đã trưng dụng phòng tắm của chị ý mà không xin phép."
"Chị anh thường nửa tháng mới về nhà một lần, bà ấy sẽ không phát hiện ra đâu." Tôi trấn an nàng.
Tôi ngồi lên mặt bàn, bế nàng vào lòng mình rồi ôm nàng thật chặt từ phía sau. Nàng vẫn ăn bánh quy trong lúc tôi hít hà mái tóc và mát xa cặp đùi của nàng bằng đôi tay đã nhăn nhúm vì tiếp xúc với nước quá lâu.
"Vậy là một ngày bên nhau của chúng ta đã không được trọn vẹn rồi nhỉ." Tôi nói một câu chẳng xác định được là đang hỏi nàng hay đang nói với chính mình.
"Ai bảo anh là không trọn vẹn? Anh còn muốn thế nào nữa?" Nàng phản đối.
"Nhưng lẽ ra theo kế hoạch thì bọn mình sẽ có một buổi sáng lãng mạn, giờ thì phòng anh ướt sũng còn em chẳng còn quần áo mà mặc."
"Em chẳng thấy phiền vì điều đó. Anh thử nghĩ mà xem, thức dậy cùng người mình yêu trên một "chiếc bè đệm", xung quanh là nước, đâu phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm điều này trong đời." Nàng vẫn luôn đánh giá mọi thứ bằng cái nhìn tích cực như vậy.
Vậy là tôi yên tâm rằng nàng không chê trách điều gì.
***
Tiếng mở khóa cửa vang vọng từ nơi sâu thẳm kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Hình như chúng tôi đã thiếp đi khá lâu vì sàn nhà đã khô cong từ lúc nào.
'Dậy đi em. Bố mẹ anh về rồi."
Tôi lay nàng dậy, cố giữ để nàng không giật mình mà ngã nhào từ trên bàn xuống. Ngó ra ngoài cửa sổ khép hờ, tôi thấy chị gái và cháu trai của tôi đang mặc áo mưa đứng trước cổng.
"Chết rồi. Làm sao bây giờ?" Nàng hoảng hốt thực sự, nhưng tôi cũng đang bối rối không kém.
Tại sao tôi lại không ngờ đến tình huống này chứ. Tôi đã quên mất bà chị gái thích săm soi và đứa cháu hiếu động của mình, những người cũng có chìa khóa và có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ có điều là tại sao lại vào một ngày mưa gió, trong lúc bạn gái tôi thì đang ở đây.
Căn nhà này tuy nhiều tầng nhưng diện tích nhỏ, cầu thang thì hẹp, để đưa được nàng về bắt buộc phải đi qua phòng chị tôi, phòng bố mẹ và tầng một, nơi chứa cả phòng khách lẫn bếp và để xe. Cách duy nhất là phải chờ đến khi tất cả mọi người đều ngủ trưa.
"Đừng bắt em trốn vào tủ quần áo của anh đấy." Nàng vội vã mặc đồ, vẫn còn rất ẩm nhưng không còn cách nào khác.
Tiếng cửa sắt được kéo sang hai bên, tiếng xe máy phóng vào nhà, tiếng người nói vọng lên từ tầng một như những tiếng sấm trong đầu tôi.

***
"Chị về đấy à? Lại còn có cả bé Bi đến chơi với cậu nữa, sao không đợi hết mưa hẵng về? Khổ thân thằng bé." Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, lén gạt đôi giầy cao gót của nàng vào gầm cầu thang.
"Chị vừa đi đón thằng Bi ở trường, nhưng thấy mưa to quá nên về nhà trú tạm." Chị tôi trả lời. Tôi thầm nguyền rủa cái trường mẫu giáo nào cho học sinh học có nửa ngày.
Thằng cháu tôi mới có bốn tuổi nhưng đã rất hiểu biết, việc đầu tiên nó làm là chạy ngay lên phòng tôi để đòi chơi game trên máy vi tính, ít nhất thì nó cũng sẽ không để ý đến tủ quần áo của tôi.
"Sao mày dám dùng nhà vệ sinh của chị hả?" Đột nhiên chị tôi xuất hiện trước cửa phòng, mang đến một bầu không khí xúi quẩy.
"À... thì...rằng mà là... phòng tắm của em nước hơi yếu, nên em tắm nhờ phòng chị."
"Thật hả? Chú học được cái tính dọn nhà vệ sinh sau khi tắm từ lúc nào vậy? Chị cũng ngạc nhiên đấy. Có tiến bộ, hê hê." Chị không nghi ngờ gì cả, nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì đã chết điếng với câu hỏi tiếp theo của chị.
"Thế đã biết sắp xếp quần áo cho ngăn nắp chưa? Để tôi kiểm tra tủ quần áo của chú nào."
"Không được. Chị không có quyền!!!" Tôi gào lên, đứng chặn giữa chị và chiếc tủ, đến cả thằng Bi đang say mê chơi game cũng phải giật mình.
"Hôm nay chú làm sao thế?" Chị tôi trau mày ngạc nhiên. "Hồi xưa chị vẫn giúp chú gấp quần áo cơ mà?" Rồi chị thì thầm vào tai tôi để thằng Bi không nghe thấy. "Hay chú lại tàng trữ phim đồi trụy ở trong tủ đấy?"
"Không có đâu mà. Chị đừng có nghĩ linh tinh." Tôi cố biện minh một cách tuyệt vọng.
Nhưng muộn rồi, vốn là dân học võ nên chị chẳng khó khăn quật ngã tôi xuống đất trước sự cổ vũ khoái trá của thằng Bi. Khi tôi còn đang tối tăm mặt mũi thì cả hai cánh cửa tủ đã được mở toang.
Tôi thầm nghĩ thế là hết.
Nhưng chẳng có cô gái với thân mình ướt sũng nào ở trong đó cả, chỉ có mấy bộ quần áo treo trên giá và một đống khác vứt tứ tung bên dưới. Chị tôi xem xét cho đến khi không còn gì khả nghi nữa mới chịu đóng cửa tủ.
"Lần sau mà còn lừa tôi thì đừng có trách." Chị giơ nắm đấm đe dọa tôi, rồi kéo thằng Bi xuống nhà ăn trưa, mặc cho nó gào thét đòi chơi game chứ không chịu ăn.
Nàng đang trốn ở đâu? Tôi tự hỏi. Nàng không thể trốn trong phòng bố mẹ hay phòng chị tôi được, tầng thượng thì chẳng có đồ đạc gì hết, theo logic nàng chỉ có một nơi duy nhất là trong tủ quần áo của tôi. Nhưng nàng đã không ở đó. Còn nơi nào trong nhà này mà nàng có thể giấu mình được? Chẳng lẽ là...?
***
Tôi đợi đến khi chị và cháu đã ngủ trưa rồi mới lặng lẽ đưa nàng về nhà. Trời vẫn không có vẻ gì là muốn ngớt mưa, nhiều đoạn đường nước đã ngập quá ống xả khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Nàng giấu mình trong chiếc áo mưa, dựa đầu vào vai tôi và ôm tôi thật chặt.
Người nàng bắt đầu nóng hầm hập và bị hắt hơi liên tục. Nàng đã phải đứng dầm mưa ngoài ban công gần mười phút, và nếu lúc đó tôi không nhanh chóng nhận ra thì chắc nàng đã phải chịu khổ lâu hơn nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi đau đớn như bị hàng nghìn cục mưa đá rơi vào người.
"Em nghĩ bọn mình nên tạm xa nhau một thời gian." Bạn gái tôi đề nghị, tay nàng vẫn đang áp chặt vào cốc trà nóng.

"Em đang nói gì vậy?" Tôi hốt hoảng. "Nghe này, anh xin lỗi vì đã làm em phải chịu khổ, nhưng đó là trường hợp bất khả kháng, không ai trong chúng ta muốn thế cả...

Old school Easter eggs.