Nụ hôn ngược nắng

Posted at 27/09/2015

169 Views

Đang vơ vẩn suy nghĩ, cô nghe thấy phía sau mình có tiếng "tách" của máy ảnh. Lúc đầu cô không để ý lắm, nhưng những tiếng "tách" ấy mỗi lúc một gần mình và nhiều thêm, cô quay lại với ánh mắt tò mò.
Lúc vừa quay người, ánh mắt cô chạm phải những tia sáng phát ra từ ống kính máy ảnh đang chĩa trực diện vào mình. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng nhiếp ảnh nheo nheo mắt, nhìn cô hơi bối rối rồi nhoẻn miệng cười.
- Tôi xin lỗi!
Anh ta nói với vẻ chất giọng không thể ngọt hơn. Cô nhíu mày hơi khó chịu, không đáp lại anh ta rồi lại tiếp tục bước đi. "Ở đâu ra lại có người vô duyên đến thế!".
Chiều hôm đó, cô ghé qua vài shop quần áo, vào nhà sách để ngắm nghía rồi ăn tối ở một quán fast - food quen thuộc. Một ngày nữa sắp kết thúc, ngoại trừ cuộc hẹn lỡ dở với Phong và anh chàng nhiếp ảnh vô duyên chụp hình mình lúc chiều thì hôm nay cũng là một ngày khá thoải mái với Ly. Đó là vì cô không biết rằng, đêm hôm đó có người đã theo cô về đến tận nhà.

Tử Nguyên
Đẹp trai, hào hoa, và lãng tử, Nguyên – một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi có tiếng ở Hà Nội là niềm ao ước của biết bao cô gái. Anh có một gu thẩm mĩ cực tốt và một sức sáng tạo tuyệt vời. Tác phẩm của anh luôn nhận được phản hồi tích cực từ những người thưởng thức, hoặc khiến người ta phải trầm trồ vì cái lạ và độc, đôi lúc lại khiến họ phải nín lặng bởi chiều sâu và ý nghĩa, có khi lại khiến người xem thấy hồ hởi và phấn khích. Những bức hình của anh rất đa dạng và chiếm được cảm tình của mọi người.
Còn trẻ, nhưng Nguyên đã có được hai buổi triển lãm cho những bức ảnh của mình, một thành tích không phải ai cũng có được. Cũng như trong nghệ thuật, Nguyên rất biết tìm cảm hứng sống cho mình. Với anh, cuộc đời chưa bao giờ nhàm chán và tẻ nhạt.
Anh biết cách khuấy động cuộc sống của mình và mang lại màu sắc riêng cho nó. Tuy nổi tiếng là đào hoa, nhưng tuyệt nhiên, Nguyên vẫn chưa tìm được tình yêu cho mình. Có lẽ, đó chính là thứ duy nhất còn thiếu trong bức tranh của Nguyên.
Nếu như không có buổi chiều hôm đó...
Nguyên xách máy tha thẩn đi khắp các con phố để ghi lại những khoảnh khắc của Hà Nội đang vào thu. Hà Nội vào thu thật đẹp, đẹp mê hoặc lòng người. Những chùm hoa sữa điểm sắc vạt nắng điềm nhiên vươn mình dịu dàng trên từng góc phố, rồi cái lạnh nhè nhẹ len lỏi trong từng cơn gió vi vu...
Nhưng dường như Nguyên vẫn chưa ưng ý với những góc ảnh của mình, vẫn thiếu một cái gì đó để tạo nên điểm nhấn của từng khoảnh khắc.
Chỉ đến khi ống kính bắt gặp một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa trên lưng đang bước đi như vô thức bên dòng người đông đúc, anh bắt đầu bấm máy liên tục như muốn lưu lại mọi chuyển động của người con gái đó. Đang mải mê với việc chụp ảnh từ phía sau, thì ánh mắt cô gái quay lại lọt vào giữa khung hình.
Mọi thứ gần như không thể hoàn hảo hơn được nữa, anh tiếp tục bấm máy. Chưa kịp hài lòng với những tấm hình mình chụp, Nguyên giật mình nhìn lên, sững sờ trong giây lát rồi chỉ biết mỉm cười và nói xin lỗi. Cô ấy không nói gì mà quay người lại rồi tiếp tục bước đi ngay sau đó.

Từ giây phút anh chạm phải ánh nhìn lơ đễnh, có chút cô độc trong mắt cô, anh biết, người con gái này thuộc về mình. Và việc duy nhất anh muốn làm ngay lúc đó, là được chạm môi mình lên bờ môi có chút đắn đo kia...
Nguyên âm thầm đi sau cô gái xa lạ kia suốt buổi chiều hôm đó và theo cô về đến tận nhà. Anh đứng ở phía dưới rất lâu, chờ đến khi ánh đèn từ căn nhà kia tắt lịm mới rời đi.
Đêm hôm đó, Nguyên tiếp tục nằm mơ một giấc mơ mà gần như ngày nào anh cũng trải qua. Đó là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng bước về phía anh nhưng không thể nhìn rõ mặt. Điều duy nhất anh cảm nhận được trong giấc mơ của mình, là cô gái ấy cũng dịu dàng, thanh thoát và có một tia nhìn cô độc...
Mạc Ly
Ly dậy sớm, hít thở thật sâu, đứng trên ban công ngắm nhìn ngày mới rồi chuẩn bị đến công ty. Từ khi chia tay Hưng, cô đã xin nghỉ việc và chuyển sang nơi làm mới. Cô cũng chỉ tình cờ gặp lại anh vài lần, những lần gặp nhau với màn đối thoại xã giao nhạt thếch. Cô đã từng trông chờ một điều gì hơn thế, một lời xin lỗi chăng? Có lẽ vậy, nhưng nó vẫn chỉ là sự trông đợi của cô mà thôi.
Ly bước xuống nhà và đang mở khóa cổng thì thấy một hộp quà khá lớn đặt ở ngay đấy. Cô ngạc nhiên cầm lên, hộp quà không đề người gửi, cũng chẳng đề tên người nhận. Cô phân vân không biết có nên mở ra hay không. Đang loay hoay xem xét cái hộp thì một tấm thiệp rơi ra. "Tặng cô, cô gái váy trắng! Món quà xem như lời xin lỗi cho buổi chiều hôm qua. Chúng ta, có thể làm bạn đấy!"
Ly mở chiếc hộp ra, trong đó là một bức ảnh... của cô. Là bức ảnh hôm qua anh ta đã chụp. Ly cũng chẳng để ý xem vì sao anh ta biết địa chỉ nhà mình để gửi ảnh, chỉ thấy bất ngờ vì anh chàng đó tuy vô duyên nhưng cũng khá... thú vị. Cô lên nhà đặt bức ảnh ngay ngắn trên bàn rồi vội vàng đến công ty, thấy mình háo hức lạ.

***
- Khi nào em rảnh? Anh muốn gặp em, cũng như để xin lỗi cho lần thất hẹn trước. – Tin nhắn từ Phong.
- Anh có chắc lần này sẽ không như thế?
Tin nhắn gửi đi, Ly cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế nữa. Cứ như là Ly đang chờ đợi sự thương hại từ Phong vậy, nhưng thực sự không phải thế. Cô chẳng rõ nữa.
- Sẽ không như thế nữa đâu. Bao giờ thì mình có thể gặp nhau?
- Chiều thứ 7 này đi.
...
Khung ảnh chàng trai kia tặng Ly vẫn để ở bàn làm việc. Thỉnh thoảng nhìn vào nó, Ly bất giác thấy vui vui. Dù cô gái trong hình biểu cảm không được vui, nó mang nét buồn chỉ riêng cô mới hiểu và từ lâu nét cảm xúc ấy đã thuộc về con người cô, nhưng điều làm cô thích thú chính là món quà này được gửi từ một người lạ mặt.
Mình muốn gặp lại anh ta...
***
Phong đón cô từ công ty, hai người đến một quán ăn Pháp khá lãng mạn và cùng dùng bữa tối.
- Em vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. – Phong rót rượu cho cô rồi nói.
- Anh muốn em phải thay đổi ư? – Cô cười...

Ring ring