Nói dối anh thêm lần nữa đi

Posted at 27/09/2015

235 Views

 Khi nó tỏ tình, hắn cảm thấy hình như mình bị bệnh tim. Khi biết nó đã sang Đức định cư, lòng hắn có hụt hẫng, có chút nhói đau. Và kể từ giây phút ấy, hắn nhớ nó. Bây giờ cũng thế, đang nhớ nó, rất nhiều.
Nhớ nụ cười gian xảo của nó trước khi bày trò trêu hắn...
Nhớ ánh mắt tinh nghịch của nó khi đùa vui cùng lũ trẻ con...
Nhớ khuôn mặt nhăn nhó của nó làm hắn bật cười...
Nhớ ánh mắt ấm áp lạ kì nó dành cho hắn...
Nhớ...
Hắn nhớ...những gì chỉ thuộc về nó!
Nhưng hắn lại không thể nói cho nó biết hắn nhớ nó đến nhường nào. Hắn không dám liên lạc vì hắn vẫn sợ mình ngộ nhận gì đó. Thật là khổ mà. Giá như hắn với nó không có thời gian dài vừa làm bạn vừa làm anh em thì hắn có thể khẳng định được là hắn thích nó thật sự. Nhưng mà....
Hắn phát điên lên mất!

Thế là hắn quyết định. Hắn cần thời gian để suy nghĩ về tất cả. Hắn gọi điện nhưng nó không bắt máy. Hắn để lại lời nhắn ở hộp thư thoại và cả trên facebook, yahoo...Nói chung là những cái gì có thể liên lạc được với nó hắn đều để lại một lời nhắn xin nó cho hắn thêm thời gian.Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Lúc khiến hắn thấy thật nhanh, lúc lại khiến nó thấy thật chậm. Hai con người, hai nơi khác nhau vẫn luôn ngóng tin của nhau.Nó đã nhận được tin của hắn nhưng nó không trả lời. Không biết hắn thế nào nữa. Thật sự thì nó cũng muốn hồi âm hắn lắm nhưng rồi lại nhớ đến cái ngày hôm đó, cái nỗi đau đè nặng lên tâm trí, lên đôi tay nó và chặn lại họng nó khiến nó không thể trả lời hắn.
Nó sợ nó sẽ hi vọng hão huyền thêm nên nó chỉ biết giữ im lặng thế thôi. Nhưng nó cũng cá cược, nếu hắn thật sự thích nó thì hắn vẫn kiên trì kể cả khi nó không cho hắn một cơ hội nào. Nó vẫn ngày ngày chờ đợi một tin nhắn đặc biệt từ hắn chứ không phải những tin nhắn, lời nhắn liên tiếp chỉ hỏi xem nó thế nào bây giờ. Có phải nó quá ngu ngốc, quá tham lam không nhỉ?
Còn hắn, hắn đang phải sống trong những ngày chờ đợi, những ngày đấu tranh nội tâm ác liệt. Hắn lao đầu vào làm việc để quên đi hình bóng của nó nhưng cũng không thể làm việc mãi được. Chỉ cần một giây phút nghỉ ngơi là hắn lại nhớ đến nó. Hắn thắc mắc không biết nó có xảy ra chuyện gì không mà lại chẳng liên lạc với hắn. Máy bay của nó hạ cánh ở Nhật an toàn, đó là thông tin hắn nghe được từ người họ hàng của nó.
Vậy rút cuộc thì có chuyện gì mà nó không liên lạc với hắn? Lòng lại không khỏi sợ hãi. Mà thực ra thì đến lúc này hắn đã có thể chắc chắn được rằng, hắn thích nó. Thật sự thích nó. Vậy thì hắn gọi điện cho nó đi. Chỉ cần nói ra thôi. Nhưng hắn lại sợ nghe được rằng nó đã có người khác. Hắn thật sự sợ. Rất sợ.
***
Ngày chủ nhật rảnh rỗi, hắn trở lại khu vui chơi gần nhà nó. Ngồi xuống bên cạnh một cái cầu trượt, hắn chìm vào nỗi nhớ miên man.
- Chú ơi!
Tiếng gọi non nớt thức tỉnh hắn. Hắn quay sang nhìn cậu bé bắt chước kiểu ngồi bó gối của hắn.
- Sao vậy nhóc?
- Ưm... Thanh Nhi đại tỷ bao giờ về ạ?
Nghĩ mà hắn thấy buồn cười. Nó kém hắn có 6 tuổi mà một đứa nhóc gọi hắn là chú còn gọi nó là đại tỷ. Làm như hắn già lắm ý nhưng thôi hắn kệ.
- Chú cũng không biết nữa.
Hắn miệng cười với nhóc đó nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn vô hạn. Hắn thật sự cũng muốn biết lắm nhưng nó không cho ai nói với hắn cả. Được rồi, tối nay hắn sẽ gọi điện cho nó.
Đúng hơn là hắn canh giờ để gọi. Nếu hắn gọi lúc nó đang tỉnh táo thì nó chắc chắn sẽ không bắt máy đâu nhưng nếu lúc nó đang ngái ngủ thì...

Quả đúng như hắn nghĩ, nó đã bắt máy.
- Alo...Cái giọng lè nhè của nó khiến hắn không khỏi bật cười. Trong tim cũng dâng lên một niềm xúc động đến nghẹn ngào. Ôi, cái giọng làm hắn nhớ điên nhớ đảo suốt một thời gian dài đây mà...
- Ai đấy? Không nói cúp máy nhá!
- Không, không. Đừng cúp máy! Là anh đây.....

Pair of Vintage Old School Fru