Nói cho anh biết một bí mật

Posted at 27/09/2015

174 Views


Và câu chuyện bắt đầu giữa họ cứ không đầu, không cuối như thế. Thoáng chốc, đã đến mười hai giờ trưa, Hoa nhìn đồng hồ ái ngại, cô không hiểu tại sao khi nói chuyện với anh, cô lại có thể cảm thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt như vậy.
Chia tay Tùng sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng các món ăn Nhật nổi tiếng nhất thành phố, Hoa cảm thấy trái tim nhỏ bé đa sầu, đa cảm của mình có chút vui sướng len lỏi như dòng nước rí rách chảy trong lòng.
Và kể từ đó, Hoa cảm thấy cuộc sống của mình sinh động và muôn màu, muôn sắc như chính cái tên của cô.
Yêu Tùng được một thời gian, Hoa bỗng trở nên tự tin, sành điệu, năng động và biết tiêu tiền như chính cái phong cách anh hướng đến cô. Bạn bè Hoa đều cảm thấy cô xa lạ và không còn là chính cô đáng yêu nhút nhát như ngày xưa nữa. Nhưng mỗi lần như thế, Hoa lại cáu gắt với bạn của mình và cô không tiếc lời mắng họ là đố kỵ, là ghen ghét, là chia rẽ tình cảm của cô và anh. Bởi vậy, cô dường như đang tự giăng lưới, bủa vây chính mình trong sự đơn độc.
Tùng không phải là mối tình đầu của Hoa. Cô luôn nói thế với anh. Nhưng sự thật là trước khi yêu anh, cô chưa từng yêu ai khác. Cho nên, đến cái độ tuổi này, bước qua 25 và nhảy sang đầu 26, Hoa cảm thấy, trên thế giới này, đối với cô, có hai điều, hạnh phúc nhất là gặp anh rồi yêu anh. Và đau khổ nhất chính là quên anh và không từ bỏ được anh.
Hoa vốn biết, ngoài việc ở bên cô, Tùng còn hẹn hò với vô vàn người con gái khác. Nhưng cô chấp nhận bởi cô đã được anh công khai như là bạn gái chính thức. Điều đó khiến cô cảm thấy bản thân giống như một người vợ cả trong thời cổ đại tam thê tứ thiếp, có danh phận nhưng không có lòng chàng. Những lúc như vậy, cô không biết phải gọi mình là ngu ngốc hay là vĩ đại. Nhưng dù có gọi là thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đang tự lừa mình, dối người rằng anh vẫn còn yêu cô.
Ngày Mai xuất hiện, Hoa cảm thấy mình mang tên loài hoa nhưng lại không phải là loại hoa nào cả. Mai có cá tính, có phong cách và quan trọng là cô ấy trẻ trung và xứng đôi vừa lứa với Tùng hơn cô.
Mai có giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt thơ ngây và đôi môi hờ hững rất biết cách khêu gợi. Thế nhưng, đằng sau nét dịu dàng và thuần khiết như một nhành mai mới nở trong gió xuân ấy, cô ta có những lời nói sắc nhọn cay độc khiến Hoa tê dại.
Hôm đó, Hoa đi làm về. Như thường lệ, cô lại đến dọn dẹp và làm cơm cho anh. Và rất lâu về sau này cô mới biết, khi cô rời đi, Tùng lại trở về cùng Mai và ăn ngon lành những thức ăn cô nấu.
Sự thật sẽ không được phơi bày nếu lúc ấy, Hoa không vì quên tài liệu công ty đưa về nhà làm mà qua trở lại.
Nhìn thấy đôi nam nữ mà hai thân thể đang dính sát vào nhau đằng sau cánh cửa khép hờ kia, Hoa cảm thấy mọi thứ giống như một thước phim quay chậm, tình tiết được kéo dài thêm, cảnh vật được khắc họa rõ nét hơn và nội dung thì sâu sắc hơn.
Hoa không tự chủ được bản thân mình, cô chạy đến cào cấu đôi cẩu nam nữ. Và chiến lợi phẩm cô thu được là cái bạt tai của Tùng và cái nhiếc xéo của Mai:
- Trâu già đòi gặm cỏ non. Chẳng có con trai nào thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già. Tôi là chị thì thà ở vậy suốt đời còn hơn.
Giây phút này, Hoa chết lặng, cô bất giác quay ánh nhìn sang Tùng. Anh ta dường như bị câu nói của Mai làm cho bất ngờ nên dường như chết lặng. Hoa không hiểu cái nhìn trân trối ấy của anh hiện tại có ý nghĩa thế nào, cô chỉ biết người con trai này, từ đầu đến cuối hình như chỉ có cô mải đuổi theo anh, đến khi rời khỏi thế giới anh, thế giới cô hoàn toàn lạc lõng.
Một mình lang thang trên con đường dài quanh co trong buổi chiều tà dương chạng vạng. Hoa ước mình có thể biến thành cái cây, được trồng và bám rẽ tại nơi này - nơi lần đầu, cô và anh gặp mặt, nơi mà tình yêu đầu đời của cô thăng hoa, rực rỡ như pháo hoa một lần rồi lịm tắt.
Câu chuyện được cô gái kể đến đây thì dừng lại. Cả lễ đường lặng thinh. Chú rể nãy giờ chăm chú lắng nghe, bây giờ liền lên tiếng:
- Vậy chẳng phải cuối cùng em đã từ bỏ được cậu ấy rồi, đúng không?
Cô gái không trả lời. Chàng trai cũng im lặng. Một lát sau, cô mới nói:
- Vậy nếu anh không phải là người làm cho em hạnh phúc nhất nhưng anh lại là người làm cho em vượt qua được đau khổ nhất. Anh vẫn nguyện ý lấy em làm vợ chứ?
Chàng trai ngẩn ra một lúc:
- Anh nguyện ý.
- Vâng. Tôi nguyện ý. - Cô gái mỉm cười, quay sang phía người chủ trì.
Thực tê, cô không yêu anh, ngay cả lúc này, ngay tại thời điểm này, trái tim cô vẫn còn nhớ đến người ấy. Nhưng khi cô quyết định kết hôn cùng anh là cô biết, hồi ức giống như một thứ vũ khí có lực sát thương tới con người ta nhất, cô đã sẵn sàng rũ bỏ. Và khi cô quyết định kể câu chuyện đau lòng nhất bản thân trong chính ngày hạnh phúc của mình, là cô biết, cô đã sẵn sàng để đón nhận anh, yêu anh kể từ đây trọn đời, trọn kiếp, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không chôn vùi, không giấu diếm bất kể bí mật nào. Có lẽ, đó mới là tình yêu đích thực.
Ngọc Phạm Như






....

Polly po-cket