XtGem Forum catalog

Những ngôi sao có phép màu

Posted at 27/09/2015

195 Views

vì tất cả... Anh không bao giờ muốn làm thế...lúc ấy...chắc anh điên rồi...Anh chỉ muốn nói là anh thật lòng xin lỗi em...''
Ngẩng đầu lên, tôi thấy nhóc mắt đỏ ngầu.
"Anh biết không, anh tồi lắm. Và...anh chẳng biết gì cả...anh không hiểu gì cả...xin lỗi để mà làm gì???"
Nói rồi nhóc chạy đi, bỏ lại tôi, nặng nề hơn bao giờ hết....

Tôi về nhà, mở yahoo ở chế độ invi.
Fb đã khiến tôi quên cái thói quen chit chat qua yahoo. Tôi nhớ từ rất lâu rồi, đã có lần em nói với tôi em thích sự riêng tư của yahoo hơn. Và những cái mess em gửi cho tôi, cũng đều qua yahoo. Thế mà, tôi đã không biết, đã không đọc chúng cho tới khi em bước ra khỏi cuộc đời tôi...
Kể từ ngày chia tay, mở máy với tôi cũng đồng nghĩa với mở yahoo ở chế độ invi, tôi chẳng làm gì cả, invi, thế là đủ!
Tôi đã luôn chờ đợi mess của em. Cái ý nghĩ một lúc nào đó, biết đâu, em sẽ nói với tôi rằng em muốn cùng tôi đi dạo bờ Hồ. Và rằng tất cả, việc chia tay, việc em yêu Nam, thật ra chỉ là một bài học em muốn tôi phải chịu, vì đã làm tổn thương em quá nhiều... đã trở thành niềm hi vọng mong manh mà trái tim tôi tự lừa dối mình, bám víu để không sụp đổ hoàn toàn vì đau đớn.
"Huy ơi, lâu lắm rồi không gọi tên Huy. Dạo này Huy thế nào, vẫn ổn, hay cười đùa và tràn đầy năng lượng chứ. Mai lên bờ Hồ nha, tự nhiên mình thèm ăn kem tràng tiền khủng khiếp. Mai mời mình nha, Huy sắp đi du học rùi mà. Ah, đừng nhắn lại, mai mình chắc chắn sẽ đợi Huy, lúc 6h tối nhé. Huy luôn biết cách tìm ra mình nhỉ, nên chẳng nói địa điểm nữa, với lại mình cũng hay đi lung tung cơ:DNhất định phải đến đấy, và mình biết Huy sẽ đến mà!!P/s: mai hi vọng trời mưa nhỉ, dạo này mình thích mưa lắm"
Tôi dụi mắt, cảm xúc trong lòng xáo trộn biết bao.Có thật em vừa gửi tin nhắn cho tôi hay tất cả chỉ là tưởng tượng? Ngày mai ư, biết nói gì đây, rằng tôi vẫn yêu em, hay tôi chúc em hạnh phúc! Vì sao em muốn gặp tôi, vì sao em vẫn dịu dàng và tha thiết đến thế, như cái thuở em vẫn yêu tôi?.......
Những câu hỏi liên hồi không có lời giải đáp... Có lúc, tôi thấy ngày mai sao mà đến chậm chạp thế, cũng có lúc tôi ước thời gian hãy dừng lại ở phút giây này, để tôi không phải đối mặt với thực tại, để tôi sống mãi trong niềm hạnh phúc được em hỏi han, hẹn hò...
***
- Sao Huy luôn tìm thấy mình! Mình biết chắc Huy sẽ đến mà, sẽ tìm ra mình mà...
Em cười rạng rỡ, như thể giữa chúng tôi chưa từng có gì xảy ra. Như thể chuyện chia tay hay em phản bội tôi chỉ là một cơn ác mộng...
Tình cảm của chúng tôi, luôn lửng lơ giữa cái ranh giới của tình bạn và tình yêu. Chúng tôi là thế, hẹn hò, nắm tay nhưng không gọi nhau bằng anh em. Vẫn là mình, là Huy, đôi khi là vợ, là chồng, và chẳng khi nào có bóng dáng 3 từ ' Anh yêu em '.
Hôm nay, vẫn là mình, là Huy, có gì khác đâu??? Em đang nghĩ gì, tôi thực lòng không biết...
Chiều thu hà nội yên bình và hạnh phúc, tôi bên em! Nói tào lao về mấy thú vui Hà thành, lượn lờ phố xá và thưởng thức những món ngon mà khi đi xa tôi biết mình sẽ nhớ cồn cào.
Tôi chìm đắm trong thứ niềm vui và cảm giác không vướng bận mà tôi ngỡ chỉ còn là hoài niệm. Bên em, mọi thứ trong trẻo quá! Thời gian ơi, lúc này đây, xin hãy ngừng trôi!
- Huy ơi, mấy giờ rồi? – Em bất chợt hỏi tôi.
- 9h, vẫn còn sớm chán!
- Mình biết, nhưng mình mới vừa khỏi ốm. Và mình đã hứa với Nam sẽ ngoan ngoãn ở nhà sau 9'30. Huy biết mà, một lời hứa!..
Câu nói của em kéo tôi về với thực tại. Sụp đổ, tất cả ảo ảnh tan biến quá nhanh.
Cổ họng đắng nghẹn, tôi hỏi em:
- Nói cho Huy...không... cho anh biết, em có còn yêu anh không, dù chỉ là một chút?
- Không, mình...em đã từng, rất rất yêu anh...