Những ngày thứ Bảy

Posted at 27/09/2015

155 Views

/images/Phuongvtm/2013.11/nhung-ngay-thu-bay-2.gif" width="500" height="750" alt="nhung-ngay-thu-bay-2" />
Linh
Hai tuần rồi tôi đến quán đều không gặp anh. Nhìn thấy một điều gì đó mãi sẽ thành thói quen, và không nhìn thấy điều gì đó nữa mãi cũng sẽ thành thói quen. Tôi muốn mình quên đi chàng trai lạ đó để trở lại là con người kiêu hãnh của những ngày qua. Tôi quyết định sẽ không đến quán cà phê đó nữa!
Ngày mai là thứ Bảy. Có lẽ tôi sẽ chọn một địa điểm vui chơi trong trung tâm để thay đổi không khí. Tôi muốn dẹp bỏ những cuốn sách trong tuần này để làm quen với những thứ mới lạ, có thể không bổ ích bằng, nhưng dễ chịu hơn.
Tôi sẽ thay đổi một lần nữa. Tôi cắt ngắn mái tóc xoăn để trông thật khỏe khoắn và tomboy. Tôi cũng gạt qua một bên những thể loại váy hoa điệu đà, thay vào đó là một chiếc quần jean rách cá tính. Trong lúc tôi đang hào hứng với kế hoạch làm mới mình thì cô bạn thân nhất đã gọi: "Ghé quán cũ nhé! Nhớ đem sách cho tao mượn...".
Tôi chưa kịp nói gì nó đã cúp máy. Tôi có nên từ chối không? Cái quán cũ mà nó nói chính là cái quán tôi đã không còn muốn quay trở lại nữa... Chiều thứ Bảy, tôi đến đúng hẹn và lại ngồi đúng cái góc quen thuộc đó. Sau một chút khó chịu vì mình đã phản bội mình, tôi lập tức cảm thấy dễ chịu vì những điều thân thuộc đã trở về trong tôi. Tôi không thể dối lòng, thật ra là tôi cũng muốn cho mình thêm một cơ hội nữa để được gặp lại anh. Chỉ một lần này nữa thôi! Biết đâu...
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có tiếng tin nhắn đến, của cô bạn thân: "Tao xin lỗi, sếp tao gọi bất chợt nên tao không thể ra với mày. Mày đừng giận. Nhắn tin lại cho tao khi nhận được tin này".
Trung
Chuyến công tác tỉnh ngày thứ Bảy kết thúc vào lúc bốn giờ chiều. Tôi mệt lả người vì cả ngày phải chụp ảnh. Đã thế con đường có quá nhiều ổ gà, xóc lên xóc xuống khiến tôi càng mệt mỏi.Sài Gòn mùa mưa dễ chịu lắm! Không còn cái nắng oi bức khiến người ta chỉ nhìn thôi là muốn đánh nhau. Tôi đã yêu cuộc đời này hơn vì cô ấy! Một người con gái tôi chưa quen biết bao giờ. Đôi khi tình yêu không nhất thiết phải trọn vẹn, chỉ cần mình biết với mình, vậy là đủ. Tôi chợt muốn chạy ngang quán cà phê đó, dẫu tôi biết hy vọng được gặp lại cô ấy mỏng manh như sợi chỉ. Nhưng tôi cứ chạy,  theo quán tính hay theo con tim mình, tôi cũng chẳng biết.
Bạn có tin vào phép màu không? Tôi không tin! Nhưng tôi tin rằng điều mình nghĩ đến quá nhiều sẽ tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ giúp chính nó trở thành sự thật. Tôi chạy ngang quán cà phê, tai đã nghe loáng thoáng tiếng nhạc du dương quen thuộc, và mắt tôi hướng về phía cô ấy ngồi.
Có một cô gái đang ngồi ở đó. Cô ấy trông rất khác! Mái tóc cắt ngắn với trang phục tomboy không nữ tính nhưng có cái gì đó khiến tôi cứ đinh ninh chính là cô ấy. Điều đó đã thôi thúc tôi dừng xe.
Và lần này, tôi cảm nhận được một điều gì đó thân quen đang ở rất gần, rất gần... Tôi bước vội vào quán. Tiến dần về phía cô gái không rõ mặt.
Lần này, nếu đúng là cô ấy, tôi nhất định sẽ không để vụt mất cơ hột, nhất định thế!
Tình yêu luôn có cách bắt đầu của riêng nó...
Hamlet Trương (Thời gian để yêu)







....

Snack's 1967