Old school Swatch Watches

"Ngoài kia chẳng còn sói đâu"

Posted at 27/09/2015

230 Views

Một người đàn ông đã cạn yêu thương bỗng chốc bị đánh thức trở lại. Tôi chẳng thể ngờ em của tôi lại dạn dĩ, cá tính và thu hút đến thế. Có chăng ngày xưa là do tôi quá sở hữu, độc chiếm em, em bị tôi kiềm chế nên không bung mình ra được.
Em hài hước, dễ thương, thông minh. Một lần nữa, tôi biết bồi hồi. Tôi lại quên đi người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của tôi mà lao và tay em. Em khiến tôi ngất ngây với mẫu phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và chiều chồng. Tôi quên mất Yên Lam, Hoàng Nhi, hai người phụ nữ tôi từng say mê.... Những lời nói ngọt ngào của em, những lời hẹn ước cho tôi tin rằng tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tôi như mê muội. Tôi có ngờ đâu tôi chỉ đang nằm mơ.
Tôi nói cho em biết mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Nhi. Em một mực phản đối, em bắt tôi phải chọn giữa em và mẹ con Nhi, mặc dù trong lòng em biết rõ tôi sẽ chọn em, người mang hình bóng của Yên Lam. Khi tôi manh nha nói rằng tôi chỉ muốn nuôi con mà không muốn cưới, Nhi đã nhập viện vì động thai, cô không nghĩ tôi là kẻ trơ tráo, ăn xong rồi phủi mỏ đi như vậy. May tôi chưa nói tôi có người tình ở ngoài, nếu không Nhi và con tôi sẽ xảy ra chuyện mất. Tôi xin em để Nhi sinh đã rồi hẵng tính tiếp, vì dù gì cũng chỉ hơn một tháng nữa. Em đồng ý, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải hết sức chiều chuộng em. Có những đêm mưa to tầm tã, em bắt tôi phải chạy đi mua cháo vì không thích ăn những mónđồ chất đầy trong tủ lạnh. Em hành hạ, sai khiến tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại nhất nhất nghe theo em, phải chăng vì em quá chuyên nghiệp, khéo léo trong việc vừa nhờ vả, vừa chiều chuộng tôi.
Những giây phút say sưa bên em khiến tôi bỏ bê công việc, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Tôi suýt chút mất việc vì bên em mà quên mất buổi họp quan trọng. Em hư hỏng nhưng rồi tôi bị những cái hư đó lôi cuốn, không muốn rời. Phụ nữ ngoan quá cũng không tốt. Thứ đúc kết của một thằng đàn ông đầy kinh nghiệm cho tôi biết điều đó.
Hoàng Nhi sinh cho tôi một cặp sinh đôi một trai, một gái kháu khỉnh, trong suốt thời gian thai nghén, cô đã rất vất vả. Đó là lí do tôi còn thương, chưa nỡ rời bỏ cô. Hai đứa con như hai thiên thần, tôi nghĩ mình đã trúng số độc đắc. Tôi dự rằng mình sẽ giành quyền chăm hai đứa bé, Nhi là người vô tư, chắc cô cũng sớm tìm cho mình một người đàn ông tốt.
Em đến tìm Hoàng Nhi vào một buổi chiều mưa. Hoàng Nhi cũng chỉ là một người đàn bà, cũng yếu đuối, cô khóc rất nhiều, cô suy sụp vì trong lúc cô hạnh phúc với vai vai trò người mẹ thì tôi lại say đắm bên người phụ nữ khác. Còn có ý định cưới người ta chứ không phải cô. Nhi ôm con ra khỏi nhà, trả lại tôi cho em. Cô nói rằng cô bị như vậy là quả báo. Cô đã từng cướp tôi khỏi tay một người con gái tội nghiệp, cô xứng đáng bị trả giá, chỉ không ngờ là nó đến sớm quá mà thôi.
Mất đi hai thiên thần nhỏ, tôi như mất đi một nửa cuộc sống, ít nhất cô nên để tôi làm tròn bổn phận làm cha. Nhi đưa con đến nơi mà tôi không thể tìm kiếm được.
Sau khi cho tôi nếm nhũng vị ngọt của tình yêu muộn màng, em cho tôi biết em chính là Yên Lam. Là người yêu tôi nhất, hận tôi nhất. Tôi sững sờ nhìn em. Em của tôi ngày xưa đây ư? Tôi đã từng mong em xinh đẹp, nhưng không phải theo kiểu này. Em ngồi trước mặt tôi, nhưng sao xa lạ quá, khoảng cách theo ánh mắt em cứ tăng dần lên. Tôi dần trấn tĩnh, em chịu trở về bên cạnh tôi là tốt rồi, tôi hứa sẽ yêu em nhiều hơn, tuyệt đối không bao giờ để mất em nữa. Thế nhưng...
- Em phải đi rồi.
- Tại sao? Em đã rất vất vả để quay lại tìm anh. Tại sao em muốn đi? – Tôi hoảng sợ đến bên nắm lấy đôi bàn tay em.
- Anh đã vì một người phụ nữ phản bội em, rồi vì em, Hatred, phản bội cô ấy, em đâu dám chắc sau này anh có vi một ngươi phụ nữ khác mà phản bội em tiếp không.
- Không, không đâu em yêu, em là duy nhất và tất cả với anh, anh yêu em, anh cần em, hãy làm vợ anh.
- Chẳng phải như thế này, trong điều kiện này đâu anh. Hai năm trước, anh không nói những câu này, giờ nói có ý nghĩa gì nữa đâu anh. Cái anh cần là một người phụ nữ vừa giỏi việc xã hội, vừa biết chăm gia đình, lại còn phải luôn xinh đẹp, em xin lỗi anh, em không làm được.
- Anh đã không còn cần những thứ đó nữa, anh cần em, chỉ cần em mà thôi.
Mặc cho tôi cầu xin em trở về bên tôi bao nhiêu, em lại dửng dưng bấy nhiêu. Em quay về khiến tôi biết đau, biết ân hận, biết tiếc nuối, em khiến tôi mất đi hai đứa con, em khiến thêm một người phụ nữ hận tôi. Em dạy cho tôi bài học mất đi người mình yêu thương nhất, điều mình quý giá nhất là điều tòi tệ như thé nào. Em chẳng còn ngây thơ, thật thà như ngày xưa nữa, hai năm ngoài đời khiến em trưởng thành ra.
Em yêu tôi nhiều nhưng em không thể tha thứ cho tôi được. Em mang theo tất cả của tôi vào màn đêm.
Tôi chạy đi tìm em khắp mọi nơi, tôi như một gã điên. Nhưng em lúc này chẳng còn cần đến tôi như xưa. Tôi nghe giọng thằng bạn thân nói trong điện thoại:
"Ngoài kia giờ chẳng còn sói nữa đâu."
Hiền Nhơn Võ
 







....