Nếu anh chết, em có tha thứ cho anh không?
Posted at 27/09/2015
189 Views
- Anh xin lỗi, anh vẫn không thể hết yêu cô ấy – Anh xoa nhẹ bờ vai trần cô nói khẽ.
- Không sao đâu – Cô trả lời bằng ánh mắt đượm buồn, cô yêu anh quá, vậy đó, cô vẫn chỉ là cái bóng của ai kia, vẫn chỉ là người thay thế mỗi khi anh và cô ta xảy ra chuyện. Với anh, anh không biết tình cảm với cô là gì, chỉ là khi mệt mỏi, tuyệt vọng được ở bên cô, ôm cô vào lòng là điều hạnh phúc, trái tim anh nhẹ hẳn. Cô mãi ở bên anh, xua tan đi tất cả nỗi buồn, chỉ cần trông thấy anh cười, anh hạnh phúc, cô nguyện đánh đổi tất cả.
Nhưng rồi mọi chuyện xảy đến không ai có thể ngờ được, mọi người trong công ty hết sức ngạc nhiên, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán, lời ra vào trong công ty không ngớt trước tấm thiệp mời mà trong đó tên cô dâu không phải ai xa lạ, chính là cô.
***
Cô trở thành vợ của anh như 1 điều ngẫu nhiên có thể. Cứ như anh quay 1 trò chơi mà đích dừng đúng ở tên cô vậy.
Cô gật đầu trước lời cầu hôn trong cơn say của anh mà trước đó anh đã phát hiện ra 1 sự thật đau đớn, phũ phàng, người con gái anh luôn yêu thương đã có thai với người con trai khác. Anh đau đớn, vật vã trước sự thật đó, và như là 1 cách trả thù, anh cưới cô.
Còn cô, hạnh phúc khi được chính thức trở thành vợ anh, bây giờ cô có thể danh chính ngôn thuận nấu cho anh những bữa ăn ngon, ủi cho anh những chiếc áo đi làm, cùng anh đi dạo vào mỗi bưởi tối êm ả, ngắm trăng, ngắm sao, tận hưởng những giây phút êm đềm.
Nhưng... đó chỉ là ước mơ mà thôi, từ sau khi rời khỏi thánh đường, cô vẫn chỉ là 1 người vợ hờ, mãi như vậy.
Anh chìm đắm trong những cơn say trụy lạc, ở nhà chỉ là điều hiếm hoi, sau giờ làm việc anh vùi mình trong những sàn nhảy, vũ trường, chỉ biết đến ngôi nhà có cô sau những cơn say. Lúc đó, cô chăm cho anh như 1 đứa trẻ. Nhưng có lẽ, đó là những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống của cô.
Bây giờ đây, anh thờ ơ với cô hơn bao giờ hết, chí ít ngày xưa còn những lời nói ngọt ngào, quan tâm nhưng giờ đây thì điều đó đã không còn tồn tại, anh đi đi về về mà cứ ngỡ cô như người vô hình. Có lẽ giờ đây anh hận tất cả phụ nữ trên cuộc đời này.
Nhưng chỉ có 1 chuyện anh mãi không thay đổi mỗi khi say, đó chính là công việc " trên giường " với cô. Điều đó làm tim cô tan nát.
***
Sáng hôm định mệnh đó, cái ngày thay đổi cuộc sống của anh và cô, mãi mãi chẳng thể quên được.
Cô hạnh phúc ngập tràn, ánh sáng mỗi lúc mỗi rõ như dẫn lối cho cô đến một chân trời mới. Nụ cười từ lâu tắt ngấm nay trở về trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô khẽ vươn mình lên hít lấy bầu không khí trong lành nhất từ xưa tới giờ đối với cô. Cô vừa rời khỏi phòng khám.
Cô ngã quỵ xuống khi cánh cửa vừa hé mở, ôm bụng la trong đau đớn, tay cô nắm chặt vào cánh cửa. Ở trên giường kia, 2 thân thể đang quyện lấy nhau, không 1 mảnh vải, chiếc ra giường nhăn nhúm. Đó là chồng cô và người tình cũ.
Anh hốt hoảng khi thấy cô đau, mặc vội đồ vào anh lao nhanh đến bên cạnh cô đỡ cô dậy, 1 dòng máu chảy xuống chân cô. anh thảng thốt, bế cô chạy thẳng ra ngoài, miệng không ngừng lắp bắp " Anh xin lỗi, em ơi, anh xin lỗi ".
Chiếc đèn trước phòng bệnh cứ như thôi miên lấy anh mà anh dán chặt vào nó, 1 tiếng trôi qua không thấy động tĩnh gì, tim anh như ngừng đập, anh thấy lo lắng quá, người con gái yêu anh đang nằm trong kia có sao không, anh thấy mình khốn nạn quá.
Cửa phòng mở ra, anh chạy đến bên vị bác sĩ, nắm chặt lấy tay anh hỏi trong gấp gáp " Vợ tôi sao rồi, cô ấy sao rồi?". Gỡ nhẹ bàn tay anh ra " Vợ anh không sao, nhưng xin lỗi, chúng tôi không giữ được đứa bé ".
- Đứa bé – Anh chợt lùi người lại, cái gì đây, anh vừa nghe điều gì, đứa bé, là con của anh và cô, cô đã có thai, là con anh.
- Trời ơi ! – Anh gào lên trong niềm đau khó tả, anh ôm mặt khóc nấc, anh đã làm gì với vợ và con anh, anh đã vừa giết đứa con chưa chào đời của mình. Nước mắt muộn màng rơi xuống. Anh la lên trong nỗi đau của sự phản bội.
Bước vào phòng, anh lặng lẽ nhìn cô, cô không còn khóc nữa, cô nằm im, tay giữ chặt lấy gối, bờ môi khô khốc, mặt cô tái đi, cô thẩn thờ vô hạn.
- Em – Anh gọi khẽ cúi xuống nắm lấy tay cô, nhưng bất ngờ cô rụt nhanh lại nhìn qua anh bằng 1 ánh mắt đáng sợ, ánh mắt mà từ trước tới giờ anh chưa từng thấy và không nghĩ là sẽ thấy., ánh mắt của sự hận thù. Cô nói từng tiếng một trong nỗi đau tận cùng của 1 người con gái.
- Tôi sẽ hận anh, mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh.
***
Vậy đó, vậy là cô đã thay đổi từ ngày đó, cô không còn là " Sương sớm " của ngày nào, cô trở nên " Băng tuyết " giá lạnh, cô trả thù anh bằng cách anh đã từng làm, và còn hơn thế nữa. Cô vẫn là vợ anh trên danh nghĩa, vẫn ở trong ngôi nhà đó nhưng không chỉ còn là người con gái của riêng anh, cô trở thành người tình của nhiều người.
Cô chìm trong hơi men, trong những cuộc chơi không lối thoát. Nhưng những mối tình của cô, cô muốn anh phải biết, phải thấy, cô muốn anh phải chứng kiến cảnh cô trong vòng tay người khác, đó là cách trả thù của cô. Và cô đã thành công.Anh đau đớn khi thấy cô như vậy, anh xót xa cho người mà anh đã yêu, anh yêu cô mất rồi, yêu từ lâu mà cho đến khi mất đi anh mới nhận ra được.
Anh đã từng van xin cô tha thứ, xin cô cho anh 1 cơ hội sửa sai nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, vậy là anh buông xuôi sống trong đau khổ.
***
Những kí ức trở về lấy đi bao nhiêu nước mắt của cả hai, cô nằm trong phòng, anh ngồi ở ngoài nhưng phải chăng anh và cô đang cùng dần nhớ lại tất cả, chuyện tình 2 người chỉ thấy nước mắt, chẳng thấy nụ cười.
Anh bước nhẹ vào phòng, lần nào cũng vậy sau khi cô say và ngủ đi anh cũng sẽ lấy khăn lau khắp khuôn mặt cô và sờ lên đó, anh muốn tìm lại " Sương sớm" của ngày nào, anh mong nhìn thấy lại nụ cười 1 thuở. Nếu được quay lại anh sẽ yêu cô hơn những gì anh có, giờ đây đã muộn màng, anh có làm gì vẫn không thể mang cô trở lại.
***
- Ly dị đi
- Em nói gì, không phải em nói dù có thế nào em cũng sẽ không li dị với anh mà, đừng mà em, xin em, đừng rời xa anh.
- Đó là lúc trước, còn bây giờ thì đã khác, tôi đã có thai
Anh đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống, anh ôm lấy vai cô, như muốn hỏi điều gì đó.
- Phải, tôi đã có thai, nhưng không phải với anh.
Tai anh như ù đi, anh thấy choáng váng, choáng vì anh sắp phải mất cô hay là vì cùng 1 nỗi đau mà anh phải chịu đến hai lần.
***
Gió cứ từng cơn, từng cơn đánh vào người anh, anh lang thang trên con đường của ký ức, là kỷ niệm hiếm hoi mà anh đã có với cô. Cô xa anh rồi, từ nay có lẽ anh sẽ không bị cô làm đau nữa, cô sẽ có cuộc sống mới, nước mắt chảy ngược, anh nhớ cô.
- Tao đang đứng trước nhà anh ấy, con nhỏ đó đi rồi, hờ, tao chưa từng thấy con nào yêu điên cuồng đến mê muội như nó, tao nói tao có thai với anh ấy, vậy là nó tin...
Bốp – Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường, cô ta bụm miệng lại khi thấy khuôn mặt tức giận của anh.
- Cô nói đi, cô làm gì cô ấy, cô vừa nói gì, hả, trả lời mau – Anh lay mạnh vai cô ta làm cô ta sợ hãi.
- Em...em...không có...
- Nói nhanh, nhanh lên
- Anh làm cái gì vậy hả? Em tình cờ biết được cô ta vì sảy thai lần trước nên bây giờ không thể có thai được nữa, em chỉ giả vờ nói là có thai với anh, kêu cô ta trả anh lại cho em, vậy thôi, không phải anh rất yêu em sao?
Anh bàng hoàng trước những lời nói đó, anh ngã xuống như người vô hồn.
***
Bãi biển về đêm không còn bóng người nào cả, từng cơn sóng đánh vào bờ, cô đưa tay khua nhẹ làn nước, lạnh, lạnh như lòng cô lúc này, bầu trời nhiều sao quá, nhiều như đêm mà cô chính thức trở thành vợ anh.
Trời êm ả, biển yên bình, nhưng lòng cô vội vã, rối bời. Mở điện thoại lên, những tin nhắn hiện lên trong mắt cô
"Em ak, đừng bỏ anh 1 mình mà, em về đi"
"Em ơi, ra sao cũng được, em muốn làm gì cũng được, miễn sao mỗi ngày anh được thấy em là được rồi, về đi em "
"Anh nhớ em quá, về nhà đi em "
Nước mắt cô rơi xuống, 1 tin nhắn nữa vừa đến
"Em ak, nếu anh chết, em có tha thứ cho anh không "?
Cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống dòng nước trong suốt, sóng đánh vào mang nó đi xa dần, xa dần ra lòng biển.
Cô lao như điên vào phòng, cô khựng lại, căn phòng vẫn như ngày nào ngập tràn hình anh và cô, tấm ảnh cưới treo trên tường, khuôn mặt mỉm cười của cô và lạnh lùng của anh. Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, anh như đang ngủ, sờ nhẹ vào mặt anh, lạnh rồi, không còn ấm như mỗi lúc anh ôm cô nữa, tấm ảnh "Sương sớm" của cô anh giữ chặt trong lòng, đằng sau đó là dòng chữ nghiêng nghiêng "Anh chết rồi, tha thứ cho anh được không?"
Cô cười nhẹ, ngã đầu vào ngực anh, đặt tay vào trái tim đã không còn nhịp đập "Không bao giờ, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu, anh đừng tưởng là có thể trốn được em, em từng nói sẽ không bao giờ để anh một mình mà"
Cô thì thầm trong giọng nói yếu ớt, mắt cô từ từ nhắm lại, nửa chai thuốc còn lại trên bàn giờ đây chỉ còn vỏ không nằm lông lốc trên sàn.
Đêm tĩnh mịch, căn phòng lặng im, cô dựa vào ngực anh như đã từng như thế, gió đêm đã ngưng, hơi thở đã dừng, trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có.
Tấm ảnh từ tay cô rớt xuống...
....