XtGem Forum catalog

Một cuộc tình ngang trái

Posted at 27/09/2015

217 Views

....
- Tao... tao nói thật mà – Huy lắp bắp xen lẫn tự ái.
Vy lúc này cũng bớt cười hơn. Nó khẽ hạ giọng
- Thôi, đùa thế đủ rồi. Tao đi chơi đây. Không nói chuyện với đứa ẩm IC như mày nữa.
Vy cúp vội máy xuống. Nó sợ rằng Huy sẽ nhận ra nét lúng túng của nó. Vừa rồi Vy cố cười to để át đi bối rối chứ thật ra Vy cũng thích Huy lâu lắm rồi. Tình cảm này Vy chỉ để trong lòng chứ không dám nói thẳng với Huy sợ tình bạn mất đi mà tình yêu cũng chẳng có. Nay được Huy tỏ tình Vy bất ngờ xen lẫn niềm vui. Nó nằm thẳng xuống giường. Hai mắt lim dim mơ màng tự mỉm cười mãn nguyện. Vy mơ đang nắm tay Huy chạy trên cánh đồng tràn ngập bông lau trắng muốt đầy lãng mạn giống như bộ phim Hàn Quốc Vy thức thông đêm để xem hay chí ít cũng gặp trực tiếp Huy nhìn vào ánh mắt của hắn và được hắn thổ lộ câu "anh yêu em".
Thế đó, từ cái hôm " tỏ tình" đó nhắn tin qua lại thường xuyên hơn rồi dần dần thành người yêu thật sự của nhau. Hai đứa học xa nhau. Đứa Hà Nội, đứa Nam Định. Xích mích hiểu lầm cũng không phải là ít nhưng với tính nóng nảy mà không để bụng lâu của Vy lại trung hòa với tính ít nói, nín nhịn của Huy nên dù có cãi nhau to đến cỡ nào thì Huy vẫn cứ im lặng, từ tốn nên chuyện gì rồi cũng qua đi.
Tình yêu hai đứa cũng giống như bao đôi sinh viên yêu nhau khác. Chân thành, tình cảm không tính toán. Mỗi lần Huy từ Hà Nội về Vy lại bận bịu đi chợ từ sáng sớm đển đến trưa nấu cho Huy những món ăn ngon nhất. Cả tháng mới gặp nhau được một lần nên mỗi lần Huy sắp sửa về là Vy đã vui từ hôm trước có khi niềm vui ấy còn âm ỉ cả tuần liền khiến nhiều khi Vy đi học mà người cứa thẫn thờ, thỉnh thoảng còn cười một mình. Cái tên " Vy vẩn vơ" lũ bạn thân đặt cho Vy cũng từ đó mà ra.
Tuy tay nghề nấu ăn của Vy thua xa Huy nhưng dẫu món ăn đó có dở tệ đến đâu Huy vẫn vui vẻ ăn ngon lành bởi trong đó chứa đựng, đong đầy tình yêu của Vy dành cho Huy.
Tình yêu của họ đơn giản là thế. Thấm thoát cũng bốn năm trôi qua. Suốt cả quãng đời sinh viên và tuổi thanh xuân nhất họ dành cho nhau. Một tình yêu duy nhất, vẹn tròn chỉ còn chờ đến ngày hạnh phúc nhất của hai người.
Hết tháng 9 của năm thứ tư đại học Vy chính thức ra trường. Cầm tấm bằng đại học trong tay Vy buồn vui lẫn lộn. Vy cũng chưa định hướng được mình sẽ đi đâu về đâu khi nền kinh tế đang khó khăn. Sinh viên các trường đại học ra trường hàng năm ngày càng nhiều. Con số Vy đọc trên mạng hàng trăm nghìn sinh viên ra trường hiện nay có nguy cơ thất nghiệp càng làm Vy sợ hãi. Huy thì nửa năm nữa mới ra trường. Thời gian này Huy đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp chờ tháng 3 năm sau ra trường. Phải đợi Huy ra trường đã rồi mới xác định được đi hay ở đâu.
Về quê sau những háo hức, vui mừng vì có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi, vui chơi ở nhà vừa thoải mái lại không vướng bận với việc học hành như trước thì cũng đến lúc Vy lo sợ về tương lai. Những lần nộp hồ sơ khắp nơi rồi không hồi âm hoặc có trả lời mời đến phỏng vấn Vy cũng ra về với tay trắng. Càng ngày Vy càng chán nản. Những cuộc nhắn tin hay trò truyện với Huy cũng không được nhiều như trước vì Huy đang rất bận học chuẩn bị ra trường. Chính vì thế nỗi cô đơn, chán chường của Vy ngày càng tăng thêm. Gửi hồ sơ khắp thủ đô không có kết quả Vy quyết định nộp về quê mình. Ở quê thật ra cũng chẳng dễ dàng hơn nhưng thời buổi này xin việc ở đâu cũng khó chi bằng về quê vừa gần nhà, chi phí rẻ cũng đỡ tốn kém hơn.
Tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại ở chỗ nếu không được làm đúng nghành nghề mình học thì cũng làm công việc khác thôi. Thế nhưng định mệnh đã thay đổi cuộc sống của Vy trong cái buổi chiều ảm đạm ấy.
Trong một lần bố dẫn Vy đi nộp hồ sơ công chức thi ở Huyện do có người quen giới thiệu. Hai bố con bắt gặp người bạn cũ thời đi bộ đội của bố. Nhà chú ở cạnh Huyện nhà Vy thôi nhưng ít khi gặp gỡ. Nay bất ngờ gặp lại hai ông " bạn già" gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Ôm chầm lấy nhau vô tư xưng hô " mày, tao" khiến Vy cũng phải bật cười. Tất nhiên là Vy phải rời ngay đi chỗ khác cho hai người thoải mái trò chuyện. Vy cũng không biết hai người đó đã nói những gì chỉ thấy rằng cái chiều hôm hai bố con đi nộp hồ sơ về nét mặt bố Vy trầm tư hẳn ra. Có một cái gì vừa buồn, vừa vui không rõ nữa. Chỉ biết rằng những ngày sau đó không chỉ có bố mà cả mẹ Vy thái độ cũng khác hẳn. Không cười nói nhiều như mọi khi mà thay vào đó thường có những cuộc trò chuyện nhỏ to với bố mà Vy cũng không nghe rõ nữa. Vy cũng linh cảm thấy hơi lạ nhưng ngẫm nghĩ lại nhà Vy cũng đang rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra để bố mẹ phải như thế. Vy thỉnh thoảng có nghĩ ngợi nhưng rồi cũng quên nhanh đi.
Bất ngờ vào một buổi tối khi Vy đang rửa bát sau bữa cơm. Một tiếng nói lạ trong nhà kèm theo những lời mời đon đả của bố mẹ làm Vy chú ý. Nhìn qua khe cửa sổ nhà Vy thấy một người con trai đứng tuổi cỡ tầm ngoài ba mươi ăn bận gọn gàng đang ngồi quay lưng về phía Vy. Vy tò mò không biết đây là ai mà bố mẹ lại nhiệt tình như vậy. Bố Vy gia trưởng hồi còn đi học cấm không cho Vy yêu đương, kết bạn với con trai. Khi Vy ra trường cũng dễ tính hơn chút nhưng Vy chưa dám dẫn Huy về nhà. Đợi Huy ra trường có việc làm đã chứ giờ mà nghe thấy người yêu Vy bằng tuổi lại đang đi học chắc là cấm tiệt luôn. Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng dưng bố lên tiếng làm Vy giật mình:
- Vy, để bát đấy tí nữa rửa. Vào nhà nói chuyện với anh Dũng đi.
- Dạ, dạ... - Vy lúng túng vào nhà.
Câu chuyện của hai người xa lạ không được tự nhiên lắm. Những câu hỏi han, xã giao thông thường nhát gừng kém sự liên kết. Cũng không có gì là lạ khi lần đầu tiên gặp nhau nên như thế là phải thôi. Và rồi khi anh Dũng vừa bước chân ra khỏi nhà bố Vy đã tuyên bố:
- Thằng Dũng sau này là chồng của con. Bố mẹ với hai ông bà bên đó đồng ý rồi. Thằng Dũng cũng ưng con lắm. Nhà người ta có điều kiện. Nó cũng có công ăn việc làm ổn định. Mấy nữa thành vợ chồng rồi họ hứa sẽ xin việc cho con đoàng hoàng.
Không để bố nói tiếp Vy lên tiếng ngay:
- Nhưng con đã biết gì về anh Dũng đâu? Không có tình cảm thì lấy nhau sao được ạ. Con không muốn lấy anh ý đâu.
Mẹ Vy xen ngang:
- Thân con gái chỉ cần lấy được người chồng tử tế. Đối xử tốt với mình. Là chỗ dựa sau này là được rồi. Giờ chưa yêu sau này lấy về yêu sau cũng chưa muộn.
Vy ngân ngấn nước mắt. Cảm giác khó chịu, cồn cào trong lồng ngực. Đầu óc cô hoang mang tột độ. Giờ cô biết phải làm sao? Tình yêu của cô với Huy sẽ đi tới đâu?. Đến lúc này Vy lắp bắp, run rẩy:
- Nhưng con... con có người yêu rồi. Con định cuối năm nay sẽ ra mắt bố mẹ...