Mình yêu nhau đi chị!
Posted at 27/09/2015
240 Views
không biết nữa. Tao ghét những chuyện rắc rối. Hắn là bà con, là em họ tao, ở quê mình, chuyện này mà xảy ra thì cả dòng họ đều biết, đều phản đối đó mày. Tao không muốn ba má phải thất vọng, phải lo nghĩ nhiều về tao đâu mày...Cả thế giới hơn 6 tỉ người, đâu nhất thiết tao phải yêu lại hắn để rồi ôm lấy một mớ rắc rối vào người đâu.
- 6 tỉ người nhưng mấy người ở bên làm mày vui thật sự? làm mày thấy an tâm và nở nụ cười của chính mình không giả tạo??? - Đột nhiên Tóc Xoăn lên cao giọng. Tôi đã nói gì khiến nhỏ bức xúc vậy sao? Mọi ánh nhìn như đổ dồn vào 2 đứa và trong số đó có ánh nhìn của hắn thì phải? Hắn vào quán lúc nào vậy nhỉ???
- Mày nói nho nhỏ thôi. Tao...Tao thật sự không biết...
Tôi ngập ngừng và vô tình nhìn về phía bàn hắn. Trời ạ! không phải chứ! Nhìn lén người ta mà để người ta bắt gặp thì thật là...
- Hỏi trái tim mình đi, chuyện tình cảm tao không thích bàn ra bàn vô đâu mày, đừng để người khác ảnh hưởng tới suy nghĩ của mày. Nút thắt thường có hai cách gỡ bỏ: một là tỉ mỉ ngồi tháo nó ra, hai là cắt đứt. Tình cảm cũng vậy, một là nắm chặt tay cùng nhau cố gắng, hai là buông tay để kết thúc yêu thương. Hắn đã chìa tay ra, giờ chỉ còn quyết định của mày, một là nắm lấy, hai là buông xuôi. Nói thật, nhìn mày với hắn đẹp đôi lắm đấy. Những lúc bên hắn, tao thấy hình như nhỏ bạn vui tươi và can đảm của tao thời xưa như trở về. Mày hiểu ý tao chứ? Thôi tao về đây, tới giờ làm rồi. Mày về luôn không hay ngồi đây?
- Để tao ngồi một lát, mày về trước đi. - Không hiểu sao tôi tin hắn sẽ qua đây sau khi Tóc Xoăn đi vả hình như tôi cũng đang trông chờ vào điều đó.
- Ừm, có gì nhớ gọi cho tao. Hôm nào tụ tập tụi thằng Bình nhậu một bữa ôn chuyện xưa nha, lâu rồi nhóm mình không gặp
- Ừ. Để lúc nào tao hỏi tụi nó. Bye mày!
Tóc Xoăn vừa ra khỏi cửa quán, tôi vội ngó nghiêng về phía bàn hắn. Hắn đâu rồi?
- Phía trước nè! - Tiếng hắn đột ngột cất lên, vội vàng quay đầu lại, xấu hổ quá, tự nhiên bị hắn chọc quê một vố nhưng cảm thấy vui vui. Ặc, chẳng lẽ mình khùng rồi sao???...Đột nhiên tôi vùng vằng:
- Rãnh rỗi dzữ hen? bàn trống quá trời sao qua bàn..c.h.ị - Đang nói, bắt gặp cái nhíu mày không vui của hắn, tôi im re.
- Sao trốn tránh anh? Một tháng chưa đủ để em suy nghĩ hả?
- Tui...Biết trả lời sao đây, hình như tôi thích hắn thật rồi.
- Em cũng thích anh, đúng không?
- Dựa vào đâu mà nói zậy? tự tin quá hen!
Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào hắn. "Trời ạ! Sao hắn biết? tôi chỉ mới nhận ra đây thôi mà". Thì ra, ẩn sâu cái vẻ ngoài hơi bị mạnh mẽ của mình, tôi cũng chỉ là một đứa con gái muốn yêu và được yêu!
- Dựa vào trực giác, dựa vào em đang trốn tránh mắt anh.
- Cái gì?
Quay mặt lại, tôi ngỡ ngàng...hắn! Sao hắn có thể cười một cách đáng ghét như thế? Sao trước đây tôi không nhận ra hắn "vô lại" như thế nhỉ? Có gì đáng cười đâu. Bực mình quá, tự nhiên bị ríu lưỡi zậy nè?
- Nếu không em nhìn thẳng vào anh, nói 4 chữ " TÔI KHÔNG THÍCH ANH", Anh sẽ không làm phiền hay xuất hiện trước mặt em nữa, chúng ta sẽ quay trở về điểm xuất phát của 4 năm trước.
- Tui..không... - Tôi lắp bắp...
Thừa nhận...đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị đối mặt với rất nhiều chuyện...trốn tránh, mình sẽ trở thành kẻ hèn nhát, bao nhiêu người sẽ thất vọng, và hắn...liệu tôi có thể trở về như trước, xem như hắn chưa từng tồn tại hay không??? Suy nghĩ như bị đan xen, lần đầu tiên, giữa cảm giác và lí trí của tôi, hình như không có sự hài hòa thống nhất...
Giữa cái nóng bức của Sài Gòn, cái nhìn chăm chú của hắn, giữa những hỗn độn trong suy nghĩ của tôi, giai điệu bài hát bỗng dưng vang lên:
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau điHay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghemột câu thôi1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?.............................