Teya Salat

Mỉm cười và quay đi

Posted at 27/09/2015

179 Views

Dựng xe, nhờ cặp tình nhân ngồi gần đó để mắt đến, cô vừa móc máy ảnh ra lí giải:
- Tôi sẽ chụp ảnh cho anh. Nhưng có thể khi quay ra chiếc xe sẽ không còn!
Phan bật cười với những ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Cô nàng bắt Phan như một con rối, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, nhưng chụp xong zoom vào xem thì tấm nào Phan cũng cười ngố tệ. Cô tha hồ chê bai. Mỗi cú flash Phan lại la lên thất thanh "Trời ơi, xe đâu rồi?" làm cô nàng theo phản xạ quay lại hoảng hốt. "Anh thật là đểu!". "Buổi tối cô có vẻ dễ bắt nạt hơn!" Phan cười.
***
Lại cà phê. Cái thành phố này chỉ có chui vào cà phê thì mới trú chân được. Còn một chỗ nữa, là công viên. Nhưng trong ấy thì không thể vào.
Cô săm soi những tấm ảnh vừa chụp, chê Phan ngố.
- Cô chụp thật là tồi! – Phan trêu.
- Hay vật mẫu tồi? – Cô liếc xéo.
Cô phục vụ bàn mang nước ra. Phan không thèm hỏi ý kiến cô, quay sang nói.
- Bạn làm ơn chụp giúp tôi một tấm ảnh! Được không ạ?
Cô bé mỉm cười, gật đầu. Con gái Sài Gon ai cũng cười tươi.
- Anh chị ngồi sát vào!
Phan liếc sang. Cô không phản ứng.
- Thế này được rồi! – Cuối cùng cả hai cùng lên tiếng.
Đèn flash chói lòa một góc quán.
Thật lạ là trong tấm ảnh này Phan không ngố. Và cô thì cười tươi.
- Gửi tất cả ảnh qua mail cho tôi nhé?
- Ừ!
- Tất cả nhé?
- Ừ!
- Không chừa một cái nào?
- Chỗ này nhiều muỗi quá! – Cô tỏ vẻ thần tình trong việc chuyển đề tài.
***
Đến giờ về. Người đi vẫn nhộn nhịp, nhưng quá trễ cho một cô gái như cô.
- Chào cô, mai tôi về! – Phan chìa tay.
Cô thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười, rụt rè bắt tay Phan:
- Hẹn gặp lại anh!
Bàn tay cô gầy và ấm. Một cảm giác buồn bã và tiếc nuối xâm chiếm Phan. Không còn gì để chờ đợi. Phan chưa chịu buông tay, cứ nhìn mãi cô. Anh không biết những gì cô đang nghĩ, bởi mặt cô giấu sau đôi kính lấp loáng.
- Tôi ... tôi ... – Phan ngập ngừng, chìm trong những cảm xúc mãnh liệt mới mẻ.
Cô rút tay ra. Phan kiềm lại, thật mạnh. Bàn tay cô vùng vẫy rồi như yếu dần. Nhưng vô tình, những móng tay chạm vào vết xước sâu chưa lành trên mu bàn tay Phan, rát buốt. Phan hốt hoảng buông tay cô ra. Không phải vì đau.
- Anh về nhé! – Cô ngập ngừng.
Phan buồn bã gật đầu. Đêm Sài Gòn ồn ào và nhiều xe nuốt lấy cô nhỏ bé.
***
"Cô ngủ chưa?" Phan nhắn tin. "Anh nghỉ sớm đi, chuyến đi sẽ rất mệt!". "Cô sẽ ráp mảnh xếp hình đầu tiên hôm nay chứ?". "Ừ, mảnh đầu tiên. Cảm ơn anh, vì nhiều điều...". "Cô biết không, có những chuyện bất ngờ đã xảy ra...". "Ngủ ngon!". "Cô cũng vậy! Ngủ ngon!". Vài mẩu tin rời rạc cuối cùng. Những dấu ba chấm chứa những thông điệp có thể cảm nhận được, nhưng làm cho người ta dễ dàng phủ nhận. Phan không ngủ được, vùi mặt vào gối. Tin nhắn của Cẩm Anh "Mai anh về? Hà Nội nhớ anh, không phải em đâu". Phan nằm yên, nhìn mãi vào màn hình sáng mờ, quên bẵng đi là lẽ ra mình nên trả lời.
***
Trước khi về, Phan ghé qua tòa soạn. Anh nhìn lên tầng hai, nơi anh biết cô đang làm việc, rất lâu. Rút điện thoại ra, Phan muốn chào cô lần nữa. Nhưng rồi anh bấm số Cẩm Anh. Anh đang về đây! Muốn nghe tiếng em quá! Hôm qua anh mệt, không thấy tin nhắn. Giọng cô vui tươi và hơi ngại ngùng. Em biết rồi, cúp máy đi. Lát nữa lên tàu nhắn tin cho em. Ừ, Phan cúp máy, rồi tắt luôn, quẳng vào balô. Nhìn lên ô cửa một lần nữa, cố mường tượng lại cái dáng cao cao gầy gầy, đôi mắt tinh quái sau đôi kính cận lấp loáng, Phan thì thầm "Chào em..." Rồi mỉm cười quay đi.
Nguyễn Thiên Ngân






....