Màu nắng quay trở lại

Posted at 27/09/2015

204 Views


Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Qua một lớp kính mỏng trong suốt, có lẽ nó chẳng lạnh và ẩm ướt như vẻ bề ngoài. Thậm chí cô còn thấy nó ấm áp, khi mà xa xa đã có chút xuất hiện của nắng.
Nhi ngước lên cao, nhìn hai chú chim sẻ đang co ro trên cành khô. Chúng cạ đầu vào nhau như chia sẻ sự khắc nghiệt của thời tiết.
Và cả tình yêu.
***
Trong một khoảnh khắc mong manh, Nhi ước mình được là một trong hai chú chim ấy. Đã lâu cô không dám yêu vì những ngăn cách vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức. Vậy mà giờ đây, cô chợt thấy rung động trong tim.
"Don't forget me, I still love you"
"Don't forget me, please come back someday"
Từng từ của bài hát yêu thích mà Nhi tìm thấy gần đây cứ rót vào tai cô như thì thầm, như thúc giục. Cô nghe trong lòng có tiếng nói yếu ớt, nhưng đủ để thấy tim chậm mất một nhịp. Bỗng chốc, rào cản vô hình kia biến mất. Nhi cảm thấy mình có thể chạy ra ngay sân bay để mua vé một chiều trở về - điều mà bấy lâu nay cô không dám.
Hai chú chim sẻ cọ đầu vào nhau thắm thiết. Nhi nghe thấy ngọt ngào trong tim. Rào cản ngăn cách kia như vỡ vụn.
Cô quyết định rồi, cô sẽ về tìm anh.

***
- Anh Hưng! Mấy bức tranh kia ngấm nước hết rồi kìa!
Hưng như người say tỉnh khỏi cơn mê. Anh hối hả thu dọn giá vẽ và màu thuốc. Quyên vừa giúp anh cất mấy bức tranh, vừa lắc đầu chán nản. Cô chẳng hiểu Hưng nghĩ gì mà đến nỗi người đầy tuyết anh cũng mặc nhiên ngồi dưới trời. Nếu cô không la lên, chắc gì anh đã chịu đi vào. Anh quý mấy bức tranh còn hơn cả bản thân mình.
Thu hết đồ, Quyên và Hưng ngồi nhìn ra đường phố. Theo thói quen, cô bất giác ngắm bức tranh gần nhất mình.
- Em nhìn gì mà nhìn hoài thế? Tranh của anh đẹp vậy sao? – Hưng chọc cô – Nhưng sao không có người mua nhỉ?
Quyên nguýt anh một cái:
- Ai khen đâu mà anh tự sướng. Có điều em nhìn muốn thủng giấy mả chẳng nhận ra anh vẽ ai. Bạn cùng lớp của anh à?
Cô chăm chú quan sát xem Hưng có biểu hiện gì không nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu.
- Không phải.
- Thế người yêu?
- Càng không.
Anh nhìn xoáy vào cô nhóc. Nó mà cười, anh sẽ thụp cổ nó liền. Trông Quyên có vẻ khổ sở khi cố tỏ ra nghiêm túc, nhất là khi má lúm đồng tiền của cô hiện rõ thế kia.
- Thôi đừng đoán nữa. Giúp anh cuộn mấy bức tranh này lại đi.
Nhưng Quyên vẫn chưa vừa ý.
- Em ghét trời lạnh, mà anh cũng đâu ưa gì. Vậy sao chúng ta lại phải ở đây để làm cái công việc chán ngắt này? Tiền bán tranh cũng chẳng đủ ăn nữa là.
- Em không thích thì có thể về – Giọng Hưng bình thản khiến Quyên chỉ muốn nhéo anh một cái cho bõ tức.
- Em bỏ anh lại sao được. Nhưng anh định tiếp tục như thế này đến bao giờ? Sang mùa xuân năm sau chắc? Anh bỏ hết công ty cho mẹ anh như vậy...
Hình như đây là lần đầu tiên lời nói của Quyên có tác động đến Hưng. Anh trầm ngâm nhìn tuyết mỗi lúc một dày đặc. Có lẽ anh quá ích kỉ, đến nỗi không nhận ra rằng mình vô trách nhiệm đến mức nào. Có biết bao nhiêu thứ cần phải làm, vậy mà anh lại ở đây, làm "chàng nghệ sĩ vất vưởng" sống qua ngày. Nói là không sao, nhưng sống thế này cũng chẳng khá hơn những ngày trước.
- Có lẽ cũng phải về. Nhưng trước hết anh phải đến Berné.
Nghe đến chữ "về", mắt Quyên sáng rỡ như vớ phải kẹo.
- Bao giờ?
- Chưa biết.
Câu trả lời khiến con bé chán nản. Biết thế nó đừng hỏi.
Quyên rùng mình trước cơn gió bất chợt. Nó đút hai bàn tay đeo găng vào túi, vừa đi vừa nhảy cho ấm người.
- Mặc xác anh, em đi đắp chăn nằm sưởi đây.
***
Ngày Nhi về, chẳng có ai giúp cô thu dọn đồ đạc. Cô bạn cùng phòng đã về nhà nghỉ đông từ tám đời. Hai người chia tay nhau qua điện thoại, đơn giản, nhưng không phải là không quyến luyến. An cứ trách cô không nói trước với nó, để lỡ một chuyện mà nó đã chuẩn bị. Nhưng khi cô hỏi, nó nhất quyết không chịu nói là chuyện gì, chỉ chúc cô đi đường bình an rồi vội vàng cúp máy.
Tính An là thế, hay làm những việc khiến người ta khó hiểu. Sống với nó lâu rồi nên Nhi cũng chẳng để bụng. Cô chỉ thấy hơi buồn. 
Nhìn ngôi nhà có cánh cổng sơn màu xanh dương nho nhỏ với lan can bằng gỗ như trong truyện cổ tích lần cuối, Nhi cố mỉm cười. Cô nuối tiếc, nhưng ý chí trở về trong lòng đã chiến thắng.
Nhất định mình sẽ quay trở lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Máy bay cất cánh lúc 3h15.
4h, chiếc taxi đỗ trước cửa ngôi nhà cổ tích có cái cổng màu xanh mát mắt. Anh thanh niên trong chiếc áo choàng nâu màu gỗ vội vàng trả tiền cho tài xế rồi bước xuống. Dù không chắc đây là nơi mình cần tìm, anh vẫn mạnh dạn nhấn chuông cửa.
Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng. Dường như nơi đây đã bị bỏ rơi lâu lắm rồi.
Tuyết thưa dần, nhưng trời cũng chẳng sáng thêm được chút nào. Anh cứ đứng trước cửa, đều đặn nhấn chuông 5 phút một lần, cố gắng không để sự thất vọng gặm nhấm trong lòng.
Đến lần thứ n, anh không nhấn chuông mà dùng tay đấm mạnh vào tường. Bất lực, cả người anh chúi về phía trước, dựa hoàn toàn vào song cửa.
Một chiếc taxi khác lại đỗ trước cửa nhà. Cô gái có mái tóc màu hung ngắn bước xuống xe. Nhận ra Hưng, cô chẳng mấy ngạc nhiên, chậm rãi xách hành lí tiến về phía anh.
- Có vẻ cơ hội đến với may mắn của anh đã vụt qua mất rồi.
Hưng chán nản ngước nhìn An.
- Anh bị kẹt xe.
- Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyến bay – An vẫn tiếp tục bằng giọng lạnh lùng vô tình. Cô biết giờ tâm trạng của anh đang tồi tệ, nhưng an ủi người khác là điều mà cô dở nhất.
Hưng gục đầu lên vai An, nói rất khẽ.
- Anh phải làm sao đây?
***
Năm nay Nhi được đón giáng sinh hoành tráng nhất trong đời mình. Tuy không trang hoàng bằng những nước phương Tây – cái nôi của ngày giáng sinh - nhưng quê nhà cho cô những trải nghiệm của một ngày lễ ấm áp rất riêng. Từ khi trở về, Nhi dành hết thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân...

Polaroid