XtGem Forum catalog

Mắt cười

Posted at 27/09/2015

168 Views

Dường như mọi liên lạc với em đều bị cắt đứt. Một cách chóng vánh.

Đứng trước cửa ngôi nhà trắng của bà trưởng phòng vừa đi công tác đột xuất, tôi thầm hỏi giờ này em đang ở đâu. Giá mà tôi biết nhà em ở đâu, giá mà tôi ngày hôm ấy chịu đi theo em đến tận nơi, giá mà em không cứng đầu khó đoán đến như vậy.
Yêu nghệ sĩ là khổ, nhưng tôi không nghĩ kiểu khổ của mình giống với bất kì ai.
Một tuần, hai tuần… Cảm giác thiêu đốt trong lòng tôi cũng đã nguội đi, thay vào đó là sự giằng xé, đau khổ, và cả căm hận. Sao em có thể rũ bỏ tình yêu nhẹ nhàng như phẩy lông chim, còn tôi lại chìm trong thương đau đến dường này? Lẽ nào tình yêu em dành cho tôi chỉ đến thế?
Tôi muốn quên, nhưng đó là chuyện không tưởng. Góc phố nào, con đường nào quen thuộc em và tôi cũng đã từng đi qua. Những ngày không có em, tôi tha thẩn vào phòng tranh nhiều hơn cả việc ăn cơm. Bức tranh nào đặc sắc tôi cũng ngắm thật lâu, rồi lại thầm tưởng tượng em đang đứng bên cạnh mình, đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man nào đó. Đôi mắt cười lúc trầm tư chăm chú trông thật đáng yêu, đến nỗi chỉ trong tưởng tượng thôi mà lòng tôi đã quoặn thắt.
Một tháng sau, em trong tôi dường như chỉ còn là nỗi đau. Tôi vẫn nhớ, nhưng không dám để cho em đọng lại lâu trong tâm trí mình. Ngày đầu tháng gặp lại bà trưởng phòng mới đi công tác về trong thang máy, tôi gật đầu chào lịch sự như mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng tấm mi ka màu đen trên ve áo người phụ nữ ấy khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi.
Sững sờ, và rồi hoảng hốt. Có cái gì đó còn tệ hơn cả những cơn ác mộng tôi phải đối mặt mỗi tối. Tôi biết tấm bảng đen ấy dành cho ai, khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người đối diện.
Trên ngọn đồi trống trải ấy đã có người đến trước. Là bạn trai cũ của em. Anh ta đứng rất lâu rồi mới đặt bó hoa li trắng xuống. Tôi kiên nhẫn đứng chờ phía sau, chẳng hề nóng vội. Thời gian đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tôi đến nhà em một tuần sau tang lễ đầy nước mắt ấy. Căn hộ cho thuê nhỏ xíu nằm ở cuối con hẻm dài nổi bật với hàng chậu thược dược phía trước. Cầm chìa khóa trong tay mà chần chừ mãi tôi mới mở cửa bước vào.
Đã hơn một tháng không có người ở nhưng căn hộ chẳng có mùi ẩm mốc. Nếu có thì nó cũng bị mùi sơn, màu vẽ và mùi hương của em át đi. Tôi cảm thấy đầu óc váng vất khi trước mình là hàng chục bức tranh to nhỏ xếp xung quanh ba bức tường sơn màu trắng. Có bức đã đóng khung, có bức vẫn còn đang nằm trên giá vẽ. Nhiều bức khác dang dở, lem nhem màu như bị vấy bẩn.
Tôi ngắm từng bức một, cố nhận ra hình bóng em trong từng bức. Cảm hứng vẽ tranh của em có lẽ bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày. Tôi nhận ra gốc me này tôi và em đã từng nhâm nhi li cà phê, cột đèn giao thông kia là nơi em chủ động nắm tay tôi lần đầu tiên. Em vẽ rất nhiều tranh về đường phố, cây cối, gia đình và cả về tôi nữa. Vâng, em vẽ tôi, rất nhiều, rất đẹp. Tôi trong con mắt em lúc nào cũng cười, đôi mắt ánh lên tia nhìn ấm áp. Tôi trong em đẹp đến dường này sao…?
Có những điều trong cuộc sống, con người chỉ biết chấp nhận mà không thể giải thích. Em trong tôi cũng vậy.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao em thích tranh của Steve Chambers. Họa sĩ tranh người Anh ấy đã chống chọi với tật nguyền để vẽ, còn em chống chọi với căn bệnh mù màu đỏ của mình. Cha mẹ, người yêu cũ của em có lí do để khuyên em nên từ bỏ giấc mơ, nhưng khao khát được sống hết mình cho cảm xúc thật của em đã chiến thắng tất cả. Tình yêu với em chỉ là thứ yếu vì em không dám yêu, không dám chắc chắn điều gì. Em chỉ tin những gì xảy ra trước mắt, những gì sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả khi em thay đổi. Cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày khiến em trở nên mạnh mẽ, và cũng đáng thương hơn bao giờ hết.
Những gì thắc mắc trước đây tôi đã giải đáp được, nhưng những gì mới xuất hiện trong đầu, tôi lại không sao hiểu nổi. Một cô gái mù màu bẩm sinh, nhưng lại vẽ được những bức tranh sinh động đến như vậy. Phải chăng khao khát được sống với chính mình, với niềm đam mê kiếm tìm hạnh phúc đã khiến em làm được điều đó?
Tôi là người duy nhất không biết về nỗi đau của em, và thật trớ trêu khi đó cũng chính là lí do vì sao em yêu tôi. Em yêu nụ cười vô tư không biểu hiện lo lắng xót thương mà tôi dành cho em. Em yêu tôi vì ở bên cạnh tôi, em được đối xử như một cô gái không có khiếm khuyết. Em yêu tôi chỉ vì đơn giản tôi yêu em, tự nguyện đi theo em như một tên ngốc.
Tôi đúng là tên ngốc, vì không biết được nỗi khổ của em, không biết căn bệnh tim bẩm sinh đang giày vò em từng ngày. Em đã sống những ngày cuối đời với tất cả tâm huyết của một cô họa sĩ trẻ, khao khát được một tình yêu vẹn toàn.
Rời căn nhà gợi đến bao kỉ niệm đau thương ấy, tôi chỉ mang theo mỗi bức tranh vẽ tôi đang mỉm cười bước đi trên con đường mùa hạ - hệt như lần đầu tôi gặp em. Không phải tôi ích kỉ, mà vì em chẳng để lại bất kì tấm ảnh, hay bức tranh nào vẽ chính mình. Nếu em muốn nhìn ngắm nụ cười của tôi, tôi sẽ giữ nó, dù không thể nào cười được như thế với em lần nữa.
Sau cơn mưa trời lại tạnh. Đâu đó trên kia có đôi mắt cười của em đang nhìn tôi.







....