pacman, rainbows, and roller s

Lòng kiêu hãnh

Posted at 27/09/2015

144 Views


- Lam, em không nhận ra anh sao?
Vẫn giọng nói trầm ấm một thời, chân tay cô bủng rủng, sao cô có thể không nhận ra người mà cô luôn tìm kiếm suốt 5 năm trời.
- Vợ con anh thật đáng yêu- Cô nói mà gương mặt hiện rõ sự hờn trách, câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
- Vợ con nào- Anh ngạc nhiên hỏi.
- Thằng nhóc và cô gái lúc nãy.
Anh phì cười
- Chồng cô ấy chết trong một cơn bão biển, thằng nhóc không có ba nên anh nhận nó làm con nuôi, Ai thèm yêu một gã trai ngông như anh chứ?
- Có- em.
Cô nói và chạy đến ôm chặt Dương, anh giật mình
- Không phải em và Tài đã...
- Làm sao em có thể sống với người mà em không yêu!
Cô khóc lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Chẳng phải trước đây anh luôn khao khát được một lần nhìn thấy cô khóc hay sao? Sao giờ đây tim anh cũng cay xè. 5 năm, 5 năm sự trưởng thành giúp cả hai nhận ra rằng không thể giữ mãi cái tôi kiêu hãnh của mình. Tình yêu là sự bao dung và thông cảm. Cô cần anh chứ không cần một cô gái mạnh mẽ hơn người, để rồi trở nên cô độc và lãnh cảm.
Anh cần nó chứ không cần một gã trai ngông cuồng tự tin vào vẻ ngoài của mình mà lại không biết cách cư xư với người yêu.
Biển hoàng hôn, mặt trời đỏ rực như một hòn than, từng giọt nước óng ánh sắc vàng, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tiếng lá dừa xì xào. Môi anh tìm môi cô, một nụ hôn rất nhẹ, tan trong gió biển.
Thuỳ Linh






....