pacman, rainbows, and roller s

Lời hứa cho cuộc đời là quá nặng

Posted at 27/09/2015

182 Views


"Cưới Hứa Thiệu Văn sao ?"
"Đúng."
Im lặng một lúc lâu, giọng anh ta chua chát: "Vậy, chúc hai người hạnh phúc !" Nói xong, anh ta quay lưng bước đi dứt khoát. Hình bóng anh ta trông lạnh lẽo và cô đơn xa dần cuối hành lang, tôi thấy mình mất mát nhiều hơn.
Tôi tin rằng từ nay về sau Kiệt sẽ biết mất khỏi cuộc đời tôi; Tôi tin rằng anh ta thật sự chúc phúc cho tôi và Thiệu Văn. Nhưng thật không ngờ, khi buổi lễ thành hôn đang tiến hành thì anh ta sộc tới, chẳng nói chẳng rằng, mặt hầm hầm lôi tôi xềnh xệch, tôi vùng ra: "Anh làm cái gì vậy hả ?"
"Em không thể cưới anh ta." Kiệt lạnh lùng gằn lên. Anh ta tóm tôi chặt đến mức tôi không để vùng ra được. Tất cả khách khứa bắt đầu xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, khuôn mặt của Hứa Thiệu Văn thộn ra đến tội nghiệp. Cảm giác khổ sở, xấu hổ và tức giận ào lên, khiến nước mắt tôi rơi lã chã.
Thấy tôi khóc Kiệt ngẩn người, lúng túng: "Mạc Hà, em có yêu anh ta không ?"
Tủi thân tích trữ suốt bao nhiêu năm ròng, tất cả mọi chuyện trong 10 năm quá khứ hiện ra trước mắt. Tôi cắn răng, lớn tiếng, dường như để đau thương gào lên: "Đúng, em yêu anh ấy !"
Khóe miệng Kiệt chợt xuất hiện một biểu hiện kỳ lạ. Anh ta buông tay tôi ngay, dường như Kiệt già đi gần chục tuổi trong khoảnh khắc ấy. Anh ta lẩm bẩm: "Em yêu anh ấy, em yêu anh ấy..." Kiệt cúi đầu, lảo đảo bước ra khỏi hội trường, trông thất thểu đến thê thảm. Không biết có đúng hay không, nhưng hình như tôi vừa thấy trong mắt anh ta có nước.
Tôi cuống cuồng định đuổi theo Kiệt, nhưng Hứa Thiệu Văn đã giữ tôi lại. Tôi tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng anh ta di chuyển xa tôi dần.
Rồi như một cảnh quay chậm trong phim, một chiếc xe ôtô phóng vụt tới, rồi tiếng xe phanh gấp rít lên, sau đó cơ thể Kiệt giống một chiếc lá rụng trong mùa thu đầy gió, từ từ chậm chạp rớt xuống đất.
Thời gian dừng lại. Không có một thứ âm thanh nào lúc đó hết. Tất cả đều câm lặng.
Kiệt giống như búp bê vải mềm oặt trong lòng tôi. Anh thều thào: "Mạc Hà, không phải anh không yêu em, cũng không phải anh không muốn cưới em. Nhưng lời hứa cho cả cuộc đời là quá nặng, anh sợ mình không thể làm trọn vẹn, anh sợ làm em bị tổn thương, cho nên, anh đành phụ em, nhưng anh lại không thể nào quên được em..."Nước mắt tôi rơi ướt đẫm khuôn mặt đã trắng bệnh của người tôi yêu.
Tôi ngửa mặt lên trời mà kêu không thành tiếng.
 







....