Old school Swatch Watches

Không phải sét đánh, chỉ là...

Posted at 27/09/2015

147 Views

Tôi lại được thấy nụ cười ngày nào. Lại được ngắm cái mũi cao cao ấy. Dù cho mọi thứ bây giờ đều khoác lên một chiếc áo của sự trưởng thành, tôi vẫn thích nhìn anh như cái nhìn của một đứa nhóc dành cho người nó từng nghĩ là thiên thần, vì đó là cảm giác tốt đẹp nhất. Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện tình yêu gần đây của mình với cái kết không có hậu, với vẻ mặt bình thản không hơn. Chỉ bất ngờ rằng anh đã hỏi tôi "Vậy ra cậu bé ấy là lí do lúc trước em đột nhiên biến anh thành kẻ xấu mà xa lánh". Tôi ậm ờ "Có lẽ vậy."
Tôi chợt ngỡ ra 1 điều mà mình chưa bao giờ thử đặt tới " Ngày ấy, có khi nào anh không nhận được chiếc hộp...". Nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi thứ đã tự sắp xếp cho chúng một câu chuyện. Thời gian cũng đã trôi. Kỉ niệm đơn thuần chỉ là kỉ niệm mà thôi. Dù có thể khi nhớ lại, có gì đó như là một chút tiếc nuối dội ngược lên trong lòng.. Sau cùng vẫn thở dài mà buông xuống. Trưởng thành, có lẽ là cách học thỏa hiệp với những vệt buồn như vậy.
***
Con người ta đi rất nhiều con đường. Loanh quanh thế nào lại bắt gặp nhau ở một điểm giao. Gặp lại nhau để nhớ và nhìn về một thời xưa cũ. Có tôi. Có anh. Có một thiên thần trong đáy mắt. Rồi họ lại tiếp tục đi tiếp. Con đường anh. Con đường tôi. Cảm xúc khác. Chúng không có điểm chung. Biết đâu được tương lai, tôi sẽ lại gặp anh như ngày này. Một ngày thu nào đó....Của những gì tình cờ nhất. :)
By Gem.
Viết tặng anh một ngày thu hiền đến lạ, Y-Rice.







....