Huyên thảo giữa mùa hạ
Posted at 27/09/2015
182 Views
Anh cần cô bầu bạn, cô biết. Anh xem cô như một tri kỷ, cô cũng biết. Cô là bất cứ người nào thân thuộc chỉ trừ là người yêu. Nếu đây là một tiểu thuyết, có lẽ đã định vai của cô là nữ phụ. Đối với những cô gái kia, cô chính là nữ phụ phản diện, là cô phù thuỷ với nồi độc dược doạ chết người. Đối với nam nữ chính, cô là nữ phụ cao thượng, bầu bạn bên nam chính khi họ xa cách và lặng lẽ rút lui chúc phúc khi họ trở về với nhau. "Những nhân vật phụ trong câu chuyện cho dù có tận dụng mọi ngón nghề cùa mình thì đến kết thúc, nam chính vẫn quay trở về bên nữ chính mà thôi", cô nhớ mình đã lặng người khi đọc câu này. Anh ngồi cạnh khẽ đưa tay lên mặt cô khiến cô giật mình, mới phát hiện nước mắt đã tràn mi từ lúc nào.
"Mỹ Huyên, sao vậy?"
"Không sao, chắc là cho nhiều kẹo bạc hà vào miệng quá, hơi cay xông lên mắt thôi."
Bạc hà cay thật, dù chỉ một viên, cũng khiến người ta phải rơi lệ.
Hôm nay anh gặp cô gái trong lòng. Đúng vậy, cô ấy đã trở lại. Lúc anh kể chuyện này với cô, cô ngây người không biết phải nói gì. Chúc mừng anh sao? Cô không làm được. Ngăn cản anh sao? Cô không đủ can đảm. Cô cứ lặng nghe anh nói, muốn mỉm cười với anh một cái nhưng khoé miệng vừa nhếch lên thôi đã thấy cõi lòng đau nhói. Cô lao đi trước khi nước mắt kịp rơi. Cô chạy về căn phòng của mình, lục lọi như muốn tìm kiếm gì đó... Sách viết, tam thất cầm máu, giảm đau, cả ngoại thương lẫn nội thương đều có thể chữa... nhưng trái tim cô đau lắm, phải dùng gì để chữa bây giờ...
Cô nên làm gì đây? Cô có thể làm gì đây? Làm một thiên thần cao thượng, hay là một phù thuỷ nham hiểm đây? Nếu là thiên thần, có lẽ từ lâu cô đã không còn đôi cánh trắng toát của mình. Nếu là phù thuỷ, cô lại không đủ độc ác, dù phải nấu một món tình dược cũng quyết giành lấy anh. Hoá ra, dù cô có làm phù thuỷ đối với bất cứ ai đi nữa, chỉ có đối với anh là không thể. Cô không nỡ, chỉ vì... đó là anh. Trong lòng đắng quá, nhưng cô nghĩ thứ mình cần bây giờ không phải là cam thảo ngòn ngọt thanh nhiệt nữa, mà là hoắc hương sâu cay ác hàn song thuốc đắng dã tật.
* * *
Bên vệ đường, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thành phố vào tháng 5, ánh mặt trời nóng rực nhưng không quá chói chang, làm những gì đau xót trong lòng cũng bốc hơi đi hết. Giữa mùa hè, có thể gọi là "bán hạ", đó còn là tên một vị thuốc trong Đông y. Bên cô lâu ngày, tự nhiên anh có chút hiểu biết về thảo dược. Bầu trời tháng 5, tựa như hương vị của bán hạ, cay tê mà ấm áp; tựa như cây cỏ đang chuyển mùa, lặng thầm mà dứt khoát.
Hôm nay anh gặp người con gái anh từng yêu. Năm đó, cô ấy bỏ đi du học không một lời từ biệt, anh đã cuống cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, gần như không thể chấp nhận được sự thật. Gia đình rất lo lắng nên sắp xếp cho anh đi thành phố A, rời xa cảnh cũ người cũ. Anh mang theo nỗi đau dằng dặc đến nơi đất khách quê người. Thật nực cười thay, chữ "Dương" trong tên anh nghĩa là mặt trời nhưng cả người anh không có lấy một hơi ấm. Có lẽ anh sẽ mãi như vậy, có lẽ anh sẽ dần học cách quên đi, nếu anh không gặp cô...
Mỹ Huyên, tên cô gợi nhớ đến một loại cỏ gọi Huyên thảo, hay còn gọi là cỏ Vong ưu. Quên đi ưu phiền, thật sự cô đã giúp anh xoá đi nỗi đau đè nặng trên lòng, giúp anh chấp nhận và đối mặt với hiện thực, giúp anh trải lòng đón nhận cuộc sống. Ban đầu, có lẽ anh giữ cô ở bên như phản xạ của một người sắp chết đuối níu lấy bất cứ thứ gì gần đó. Nhưng dần dần, cô đã hoà vào cuộc sống của anh, đi vào trái tim của anh. Anh phì cười khi đọc những tờ giấy note cô viết rồi vô thức bỏ chúng vào ngăn kéo. Anh lo lắng dỏng tai về phía căn phòng bên cạnh mỗi lần cô vào bếp nấu nướng. Anh hốt hoảng khi biết cô sắp hết kỳ trao đổi sinh viên và có thể rời khỏi thành phố A. Anh không dám xác định tình cảm trong lòng mình, càng không dám xác định tình cảm trong lòng cô. Cô bình thản quá, khi anh có người tỏ tình, khi anh gặp lại người yêu cũ. Cô có lắm chiêu đủ trò để đuổi mấy cái đuôi đeo bám anh, nhưng chẳng mảy may chút tức giận nào.
Khi anh nhìn người con gái ngày trước, anh phát hiện thì ra mình đã buông bỏ thật rồi. Không xao động, không hồi hộp, không còn cảm giác giận dữ hay đau khổ nữa. Chỉ là bình lặng, chào hỏi, trò chuyện như người quen cũ, cùng ngồi ăn một bữa cơm. Anh càng nhận ra, thứ anh cần không phải những món ăn đậm đà hương vị hấp dẫn thực khách nơi những nhà hàng xa xỉ, anh chỉ cần bát canh gà nồng vị thuốc đắng hay chén cháo trắng nóng hổi mà cô phải nấu mấy lần mới xong.
* * *
Anh đứng ở cửa bếp rất lâu, nhìn cô ngẩn người trước nồi canh cũng rất lâu. Đôi mắt cô đượm buồn quá đỗi, nước mắt lăn dài tí tách cũng chẳng thèm lau. Hoá ra, cô làm như không để tâm vậy mà lại đứng đây lặng lẽ khóc một mình. Nồi canh sôi rồi, để thêm lát nữa sẽ trào mất.
"Mỹ Huyên."
"Gia Dương, anh... anh về rồi?"
Anh nhìn cô gái vừa luống cuống ngoảnh đi vừa hấp tấp quẹt nước mắt trên mặt, thở dài bước đến tắt bếp hộ cô. Nồi canh vừa sôi, hương thơm thoang thoảng mà ấm áp, là canh Đương quy.
"Em đã nấu canh Đương quy, tất nhiên anh phải quay về rồi."
Cô quên mất việc lau nước mắt, lập tức quay lại nhìn anh.
"Đương quy", có nghĩa là quay về.
Ngày tháng 5, một chàng trai ôm một cô gái òa khóc nức nở không che giấu nữa vào lòng.
Hiểu Thiên
....