Hoa anh đào, ngày trở lại

Posted at 27/09/2015

180 Views

Anh biết rất nhiều về em do cậu ấy kể. Rồi cậu ấy nói, em muốn đi du học. Nhưng không lâu sau đó cậu ấy mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đó là điều cậu ấy không ngờ tới. Cậu ấy yêu em, không muốn rời xa em. Nhưng cậu ấy không muốn em đau khổ chứng kiến cậu ấy dần ra đi. Cậu ấy nhờ anh tìm cho em một xuất học bổng đi du học, nhân đó trường anh theo học cao học có xuất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam. Và chuyện gì sau đó em biết đấy. Anh đã về kịp trước lúc đi cậu ấy đi. Cậu ấy nhờ anh dõi theo em, chăm sóc em và gửi lại em hai vật đó nếu em trở về Việt Nam sau 2 năm du học. Sau khi em qua Nhật anh định tìm em, nhưng lại tình cờ anh gặp em tại trường.
Nước mắt lăn dài trên má cô, bàng hoàng mọi thứ ngoài sức chịu đựng của cô. Nó quá bất ngờ và đột ngột. Chuyện gì vậy? Người cô yêu đã không còn? Vào cái lúc cô vui vẻ trên đường đi du học ư? Nghĩ tới đó cô không thể chịu đựng được:
- Không đúng mọi chuyện sao có thể như vậy được. Anh nói dối đúng không? Nói đi........... Anh ấy không muốn em đi mà... không đúng không hợp lý....
Sau một hồi khóc và nói đến không ra lời. Cô ngất lịm đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy Huy đang ngủ gục trên bàn. Cạnh gối cô vẫn còn bức ảnh và lá thư chưa mở của anh. Cô lặng lẽ mở lá thư của anh:
"Em à, khi em đọc lá thư này cũng có nghĩa là em đã trở về. Em đã hứa với anh như vậy mà phải không. Thật sự anh không muốn rời xa em chút nào. Anh muốn nhìn em thực hiện ước mơ của mình rồi trở về bên anh, cùng anh đi tiếp chặng đường. Nhưng ông trời muốn anh đi tới một nơi xa em lắm. Đừng trách anh cho em đi mà không để em gặp anh nhé, anh không muốn nhìn em khóc cũng không muốn nhìn em chịu đựng đau khổ. Như vậy anh sẽ không thể đi được đến nơi mình cần đến. Em khóc xấu lắm, hãy cười thật nhiều. Em cười anh cũng sẽ thấy vui. Anh yêu em tới hôm nay - ngày em mở lá thư này. Sau hôm nay mình chia tay em nhé. Ngày hôm nay anh đã là quá khứ. Và hiện tại em phải đi tiếp. Mùa đông sau này vắng anh em sẽ lạnh lắm đấy. Hãy tìm cho mình một người quan tâm chăm sóc đem đến cho em hạnh phúc, người sưởi ấm trái tim em, người yêu em hơn anh. Người ấy xứng đáng để em tin tưởng đi cùng đến hết con đường. Nếu người ấy xuất hiện thì đừng vì anh mà đánh mất nhé. Anh phải thấy em thật hạnh phúc. Kết thúc con đường ấy anh sẽ chờ em. Người yêu anh mạnh mẽ lắm phải không, luôn mạnh mẽ như vậy em nhé ".
Huy đưa cô tới nơi mà anh nằm nghỉ. Cô khóc tới khản tiếng, đứng nhìn anh, sao cô lại trách móc anh suốt hai năm qua khi mà anh quan tâm cô tới vậy, anh yêu cô nhiều như vậy. Khi mà cô là người không hiểu chuyện đã vội giận dỗi anh. Người coi anh là ích kỷ và rời xa anh vậy mà anh chưa từng trách cô đến phút cuối anh vẫn lo lắng cho cô. Cô tự trách bản thân mình.
Hoàng hôn dần xuống cô ngồi đó chịu đựng nỗi dằn vặt của chính bản thân cô.
- Mình về thôi em. Tối rồi..
- Anh về đi, để em yên tĩnh một mình.
- Anh đưa em về, để em một mình anh không yên tâm.
- Kệ em! Anh về trước đi.
- Vậy anh về trước, em cũng về sớm nhé muộn rồi cũng nguy hiểm lắm. Nếu cần anh giúp gì cứ nói. Ngày kia anh trở lại Nhật rồi. Có việc gì em cần giúp đỡ thì liên lạc với anh nhé. Anh rất sẵn sàng. Anh và em vẫn là bạn phải không? Ngày kia em ra tiễn anh nhé.
Ngày Huy bay cô không ra tiễn anh.
Huy trở lại Nhật, anh không muốn rời xa cô lúc này. Nhưng giờ cô không cần có anh ở bên. Vẫn đi làm, hằng ngày anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho cô nhưng không một tiếng trả lời. Đã có lúc anh muốn trở về Việt Nam tìm cô, anh nhớ cô. Nhưng đó quả là điều tồi tệ, cô đâu cần anh khi mà trong lòng cô chỉ có Dương. Anh cũng không còn có thể đứng trước mặt Dương. Anh đã hoàn thành mong muốn cuối cùng của Dương. Nhưng sự việc lại không như anh mong muốn. Vì anh đã yêu Phương. Đã một năm trôi qua rồi một mùa anh đào nữa lại đến. Cô yêu loài hoa này, loài hoa ấy vẫn nở, vẫn khoe sắc trên những con đường phố Tokyo, nhưng vắng nụ cười của cô. Huy nhớ cô.
1 năm sau ngày Huy về Nhật.
Tại sân bay Tokyo. Nắng ở Nhật đẹp thật, nó không gay gắt như ở Hà Nội, mùa này anh đào nở rộ trên khắp các đường phố của Nhật. Cô nhớ cảm giác đi dưới con đường hoa anh đào cùng Huy, có lúc kéo anh chạy trên con đường đó không biết bao nhiêu lần, hò hét thật to cảm giác của cô. Đã 1 năm cô xa Nhật, xa Huy nơi đây là nơi cô đã xa anh của quá khứ, cũng là nơi cô tìm được cảm giác thân quen cho riêng mình ở đất nước xa lạ này. Ngày trở lại nơi đây khác hẳn lúc cô lần đầu tới Nhật. Mong tìm lại cảm giác ấy một lần nữa, mong tìm lại con người ấy. Đã xa rồi ngày cô yêu anh, anh đã giúp cô đóng lại cho cô một trang giấy của cuộc đời. Anh mong cô lật thêm một trang mới. Những gì là quá khứ cô luôn dành cho nó một vị trí nhất định trong tim. Cô sẽ không bao giờ quên anh. Nhưng cô phải sống vì hạnh phúc của mình và vì một người luôn dõi theo cô từ một nơi nào đó. Cô kéo vali:
- Alo, ra sân bay đón em đi.
- Giờ này? Em tới Nhật sao? Không đùa anh đấy chứ? Sao tới mà không nói với anh một tiếng – Huy còn chưa thể tin vào những điều anh vừa nghe...

Insane