Old school Easter eggs.

Heo con

Posted at 27/09/2015

149 Views


Heo Con đáp cộc lốc. Thế mà bảo thi lại cơ đấy, cưng đùa anh chắc?
- Vậy thì dẹp đi!- Tôi nhìn Heo Con chăm chú, dù có hơi mất lòng nhưng vẫn nói- Thi lại Đại học không phải chuyện chơi, với cả, nhỡ em lại không thích ngành mới thì sao?
Heo Con không cãi lại tôi, cũng không sửng cồ lên bỏ về, chỉ im lặng. Màu mắt nâu trong veo, tĩnh lặng như mặt nước hồ không chút sóng gợn. Đó là ánh mắt của người biết cách chấp nhận sự thật nhưng cũng bế tắc nữa. Bế tắc vì chọn sai đường mà không biết làm sao quay lại. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi nghĩ không phải Heo Con không hợp ngành Tài chính, chỉ là bỡ ngỡ vì môi trường mới, vì cuộc sống mới không còn sôi động, nhiệt huyết như hồi trước, vì tương lai phủ một màn xám xịt như khói. Nhưng rồi đến một lúc nào đó Heo Con sẽ quen với ngành học của mình thôi.
- Ừm...có lẽ anh nói đúng.- Heo Con nói khẽ, rồi nhắm mắt, như kiểu biết phía trước là sai lầm nhưng vẫn phải đến.
Heo Con yêu tôi cũng là một bước đi sai lầm, có lúc tôi đã nghĩ thế, còn thằng bạn thân của Heo Con thì khăng khăng cho rằng như thế. Thằng ấy rất ghét tôi. Nói theo phong cách "trí thức" của nó, thì "Heo Con của tao là một tờ giấy trắng, mày biến nó thành một thứ kinh dị". Điên. Nghĩ thế nhưng tôi cũng không phủ nhận, quen với tôi, Heo Con bớt ngoan, bớt hiền lành, bớt dễ thương, thậm chí có vẻ hư hỏng. Ừ thì thế đấy.
Một ngày đẹp trời, Heo Con đi cắt tóc. Cắt nhưng vẫn dài. Chỉ có điều màu tóc đen tự nhiên giờ biến thành màu nâu xa lạ, uốn gọn gàng và phảng phất mùi hương mới. Heo Con bắt đầu hứng thú với trò sơn móng tay đen và ti tỉ các thứ điệu đà khác.
Heo Con chuồn học. Heo Con rủ tôi chuồn học. Hai đứa tôi đi chơi khắp nơi, chơi đủ trò quên cả trời đất. Chơi chán thì mua rượu về nhà tôi giải sầu. Cụng ly, uống, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ôm ấp, hôn hít và làm tình đủ thứ. Sáng hôm sau, Heo Con cũng không buồn về nhà.
Tôi biết, Heo Con chọn cách thay đổi.
Heo Con ham chơi hơn bao giờ hết, tụ tập bạn bè uống rượu, đi chơi xa nhiều ngày, bỏ bê học hành và ăn nói xấc xược,...cứ như một đứa con gái hư hỏng. Tôi hỏi không phải em muốn thi lại Đại học à, Heo Con cười tỉnh rụi "Không quan trọng nữa!".
Những cuộc gọi cho Heo Con ngày càng ầm ĩ trong tiếng nhạc. Những ánh đèn sặc sỡ cứ như có thể bay vào phòng ám tôi qua ống nghe điện thoại.
- Em đang làm cái quái gì thế?
- Đang nói chuyện với anh nè, hỏi hay quá ha!- Tiếng Heo Con cười ngặt nghẽo qua điện thoại, hòa vào tiếng nhạc quán bar làm tôi đâm ra khó chịu.
- Nghiêm túc đấy, em đang ở chỗ nào?
- Thì em đang nghiêm túc quá còn gì. Sao? Muốn gây sự thì để mai, giờ em bận lắm!- Giọng Heo Con lè nhè như người say.
Tôi cúp máy luôn.
Tôi biết mình đã đẩy Heo Con đến giới hạn của sự chịu đựng. Heo Con bước đi cùng tôi trên một con đường, nhưng thực ra chỉ giống như bước một mình. Tôi luôn nói tôi yêu Heo Con nhưng chỉ mang lại cho Heo Con một thứ tình cảm ỡm ờ, không sâu sắc, không rõ ràng. Heo Con lựa chọn đi chung đường với tôi, luôn luôn nghe lời tôi, nhưng khi bước hụt Heo Con lại bị bỏ rơi một mình.
***
Tháng mười một bắt đầu với những cơn mưa rào lạnh lẽo. Gió đông rét mướt thổi mưa vào làm ướt nhẹp dãy hành lang, những bậc cầu thang dài cũng loang loáng nước. Các lớp học đóng kín cửa, ủ mình trong không gian chật hẹp nhưng ấm áp. Hôm nay Heo Con không đến trường, tôi lại ghé sang Kinh tế chơi, chỉ để nhìn cái ban công tầng hai - chỗ Heo Con vẫn đứng hóng gió những ngày nóng bức, gió mát ùa vào thổi tung mái tóc đen dài, trông Heo Con cười hồn nhiên như trẻ thơ. Cũng góc hành lang ấy những ngày mưa, Heo Con theo thói quen ra đứng nhìn trời ngắm đất, thỉnh thoảng bị mưa tạt ướt, Heo Con phụng phịu cúi đầu đòi tôi phủi nước mưa trên tóc. Hình ảnh ấy đẹp đến mức trở thành một nỗi ám ảnh của riêng tôi.
Tháng mười hai sẽ là mùa thi, cũng là lúc tôi lên mười chín tuổi, Heo Con có còn nhớ?
Đám bạn của Heo Con có vẻ ngơ ngác khi thấy tôi bước vào lớp. Trước kia, Heo Con vẫn thường "dắt" tôi theo cùng học những lúc tôi rảnh rỗi, học lỏm ấy mà. Chúng tôi sẽ ngồi ở gần cuối cái lớp chật ních người và ngồi tán chuyện với đám bạn ồn ào.
- Học môn gì vậy?- Vừa ngồi xuống ghế, tôi vừa hỏi thằng bạn thân của Heo Con.
Năm ngoái, ba chúng tôi vẫn ngồi chung một bàn, nhưng đến hôm nay thằng bạn ấy đã nghỉ chơi với Heo Con, vì không chịu nổi tính khí của Heo Con bấy giờ. Tuy nhiên, hai thằng bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường như thể không có gì xảy ra.
- Tài chính tiền tệ. À không, Tài chính tồi tệ.- Nó cười cười, nhìn tôi như nhìn con thú lạ rạp xiếc nào đó vừa rước về.- Phải rồi, Heo Con của mày còn sống không?
Khi nghe câu đó, trong đầu tôi ngập tràn giọng nói láu lỉnh, không trong không đục của Heo Con, nụ cười hiền hòa và có phần ngộ nghĩnh trên gương mặt ngây thơ, cả những lúc Heo Con ngồi nghe giảng nhưng mắt thì lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ lộng gió. Thế giới của Heo Con ồn ào hỗn độn nhưng cũng tĩnh lặng đến nao lòng. Tôi phát hiện ra mình nhớ Heo Con khủng khiếp. Có lẽ bởi, tôi đã yêu Heo Con.
Heo Con đã không còn là Heo Con nữa.
Mèo Xanh.
 







....