Hẹn ước của mùa hè

Posted at 27/09/2015

162 Views


Một buổi tối muộn, tôi trở về từ nơi làm thêm tại hiệu sách, cơ thể tôi như mỏi mệt rã rời nhưng tôi vẫn cố gắng mở mắt để tiếp tục với công việc bài vở và dealine đang đè nặng trong những ngày cuối tháng dồn dập. Bỗng dưng cô gái nhỏ của tôi, inbox nhấp nháy qua ô cửa chat nhà bác Phây, nhắn nhủ với tôi rằng, anh có thể mau mau check mail được không? Linh nói, em có một câu chuyện nho nhỏ và vui cực kì muốn kể riêng cho tôi nghe thôi. Cô gái nhỏ này là thế! Lúc nào cũng mang đến cho tôi những niềm vui bình dị từ Linh, rồi tôi làm theo lời em. Thật bất ngờ và thú vị là câu chuyện đó lại có liên quan tới tôi. Một sư liên quan cũng hết sức dễ thương và ngộ nghĩnh.
Là câu chuyện củaLinh, em đang nuôi nấng một chú heo đất. Linh vỗ béo em ý mỗi ngày bằng tất cả những gì có thể trong khả năng của em. Quả thật, khi được đọc những dòng tâm sự của em, tôi đã không khỏi bật cười một cách vui vẻ thật sự. Cảm giác như bao nhọc mệt, áp lực của công việc, học hành, bài vở...bỗng phút chốc tiêu tan đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại tôi, như một thằng ngốc ngồi cười một mình trước màn mình máy tính. Tôi bỗng thấy như mình đang nợ sự chân thành, thật thà của em nhiều hơn một lời cám ơn. Em làm những điều ấy là vì điều gì và vì ai? Đơn giản cũng là một tình cảm hết lòng, hết dạ của hai chúng tôi dành cho nhau. Cho thứ tình yêu xa, ấm nóng xong cũng còn nhiều những thách thức và khoảng cách cần bước qua. Nhưng tất cả có là gì, như cái cách chúng tôi đã làm thì có thể thấy rằng: Khi yêu thương ai đó thật lòng, dẫu bao xa thì người ta cũng có thể nối lại cho gần, bằng cách này, cách kia.
Thương em- cô gái bé bỏng, nhỏ xinh của riêng lòng tôi. Anh thương cả những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên vầng trán cao mỗi khi em cố gắng học hành và làm việc không biết mệt mỏi. Anh thương cả những ngốc nghếch và chân thành của em. Anh thương cả cái cách em sống tiết kiệm, chắt bóp chi tiêu, mà đôi người không hiểu rõ lại bảo em là kẻ ki bo. Vì anh yêu em rất chân thành và thật tâm. Vậy nên anh thương em ngay cả trong những lời giải thích dù chưa kịp nói hết thành lời. Chỉ biết em của anh là đáng để thương yêu và che chở.
Có lẽ chuyện tình yêu là được bắt đầu bằng những điều nhỏ bé thôi, dung dị thôi nhưng mà chân thành. Là những dư vị thật thà của tình yêu một thời thanh xuân. Nó được hợp thành bởi rất nhiều những yêu thương bé xíu xiu góp nhặt lại qua mỗi ngày ta vui vẻ với nhau. Như em. Như anh. Như cái cách chúng ta đến với nhau.
Còn nhớ lại trong giấc mơ ảo diệu mới hôm nào bỗng trở về trong tâm trí tôi. Trong giấc mơ tôi được trở ra Bắc cùng nắm tay cô gái nhỏ của mình ấm thật ấm trên cung đường mùa Đông nhiều gió lạnh. Nhưng dẫu chỉ là mơ thôi sao mà thấy ngọt ngào quá đỗi. Riêng với giấc mơ, chúng ta sẽ không thể nào có thể tạo lập, tái tạo nên chúng được lần nữa. Nhưng tôi chắc chắn, hạnh phúc là do mình tạo ra. À, mà thực ra vốn dĩ nó là thế!
Và anh đã biết mình cần phải làm gì rồi. Đó là bước ra khỏi giấc mơ, dù nó có đẹp cỡ nào đi nữa, để dẫn lối đi về miền yêu thương, để gặp em, để có một cuộc hẹn với cô nàng trong mơ, để nói với em thật nhiều điều, nhưng cũng chỉ có một điều quan trọng nhất mà thôi. Anh đã đợi chờ cả bao lâu rồi cơ mà.
Đã đến lúc tôi đặt tay xuống và gõ một bức email trả lời cho Linh. Bảo rằng, tôi nhớ mong em cỡ nào, và muốn được gặp em trong mùa Hè này nhiều lắm! Sau tất cả, tôi sẽ thông báo với Linh về lịch trình mùa Hè này. Mùa hè của riêng chúng ta. Sau những ngày cách trở tưởng như rất nản lòng và nhiều nhớ mong, sẽ chỉ còn là mùa của hạnh phúc thôi em à.
Lời hứa anh gửi đến em, như một lời hứa của đất trời vậy.Thật thà như mùa Hè sẽ ghé qua đây vào nay mai vậy. Chúng ta sẽ trở về bên nhau. Anh không hứa hão đâu em.
Rồi tôi đi ngủ. Giữa lưng chừng mùa nhớ thân thuộc, nỗi nhớ dành cho cô gái nhỏ của tôi.
4.
Tôi đóng hộp thư điện tử lại rồi gập máy tính xuống, phủ chiếc khăn màu vàng lên và bước chân ra ngoài ban công ngập cây xanh hiền hòa. Bầu trời mùa Xuân trông như một chiếc đĩa màu xanh ngọc dịu dàng và có nắng chiếu tỏa trông đẹp hơn bao giờ hết. Tôi thấy tâm trí mình khoan khoái và môi khẽ vẽ nụ cười. Rồi lại tự nhiên miệng nhẩm hát vu vơ giai điệu bài hát của nhạc sĩ Triệu Hoàng.
Lần này, tôi thấy mình rạo rực tin yêu lắm! Tôi tin rằng mình sẽ có ai đó để thương yêu và ai đó yêu thương mình vào mùa Hè này. Giản dị vậy thôi hà.
Chẳng bao lâu nữa đâu, tôi sẽ có một cuộc hẹn với chàng trai mà tôi thầm yêu xa bấy lâu nay. Tôi đã đợi điều ấy cả bao mùa nay rồi mà.
Sài Gòn và Vinh sẽ chờ tôi mà!
Sài Gòn ơi, mùa hè à, và nhớ lắm!
Ninh Bình, 04/10/2014.(*) Bài hát "Xa nhau, sẽ yêu nhau nhiều hơn"(Triệu Hoàng- Huyền Trang)
Hamlet Duy Thành






....

Disneyland 1972 Love the old s