Hẹn gặp lại em

Posted at 27/09/2015

166 Views

..
Tùng: Diên có ý định vào đó nữa không?
Diên: Công việc chẳng cho phép đi lại nhiều. Nhưng thực lòng Diên muốn quay lại Huế lắm. Quay lại như một người lữ khách ấy, dù chỉ vài ngày thôi!
Tùng: Tùng cũng muốn được đi lang thang trên những con đường mà Diên đã từng đi qua.
Diên: Diên cũng rất muốn dẫn Tùng đi ăn mấy quán quen hồi đó, đi cả những con đường tắt mà Diên hay đi học nữa...
Tùng: Thật tuyệt nếu có thể thực hiện được những điều đó :)
Diên: Hứa với Diên, nếu có thể, chúng ta sẽ cùng tới đó nhé!
Tùng: Hứa! Ngoắc tay nhé!

***
3 tháng trước
Mối tình bảy năm chưa bao giờ tắt trong Diên. Tùng biết. Vì cách kể chuyện của cô khiến người khác phải ghen tị lắm. Diên kể với giọng điệu ngời sáng, như thể người ấy vẫn còn ở cạnh bên. Nhưng rồi trầm giọng lại và bé xíu dần mỗi khi kết thúc nó. Ở đầu dây bên kia, Tùng cảm giác như có cái gì đó vỡ ra trong người cô gái nhỏ. Cậu thầm nghĩ nếu là mình sẽ không bao giờ để cô gái ấy khóc, để cô ấy phải buồn đau. Nhưng cậu không phải là mối tình bảy năm ấy nên chỉ có thể đứng ngoài, an ủi và bất lực nhìn theo.
Một buổi trưa ngủ dậy, mưa giăng kín trời mang hơi lạnh ngoài biển về. Ám ảnh bởi giọng trầm buồn của người miền trung từ Diên đêm qua, Tùng ra ban công hóng gió. Ngõ vắng chỉ thi thoảng có vài tiếng rao vội vã. Chim hót líu lo ở góc sân nhà hàng xóm và phía xa xa công trường đang xây dựng ồn ã, tiếng búa chan chát vẳng lại. Cậu khao khát được trèo cây, trẩy doi xuống cho em trai ăn, đi xe máy qua chỗ công trường đang xây dựng và bước xuống nhà, mở cổng đi một vòng quanh con ngõ thân yêu với chiếc ô màu tím dựng đã lâu nơi góc bếp. Rồi cậu muốn mình tới Huế, một khao khát mãnh liệt thục giục.
Tùng: Bao giờ Diên nghỉ hè?
Diên: Sắp rồi mà, mấy tuần nữa thôi! Sao thế?
Tùng: Diên đi Huế không? Đi với Tùng không?
Diên: Ngay bây giờ?
Tùng: Ngay khi Diên nghỉ hè và muốn đi.
Diên: Nhưng làm sao Tùng đi được?
Tùng: Tùng muốn được đi bằng đôi chân mình, qua những con đường Diên đã đi...Thật lòng đấy! Muốn được khám phá và sống thực sự.
Diên: Vậy...2 tháng nữa được không. Diên sẽ ra Hà Nội đón Tùng.
***
1 tháng trước
Lên lịch trình một cách cẩn thận cho ba ngày ở Huế. Tùng chưa bao giờ háo hức đến thế. Cái cảm giác này tuyệt vời hơn so với lần đầu tiên đỗ vào cao đẳng. Nhưng để tìm một công việc tại một công ty nào đó là điều dường như không tưởng với cậu. Bao giờ họ cũng sẽ nhìn vào hình dáng. Vậy là kết thúc 3 năm học, cậu ở nhà sửa máy tính, cài phần mềm và làm các công việc khác liên quan tới máy vi tính cho hàng xóm. Một công việc tẻ nhạt, không tiếp xúc nhiều với ai, nhưng lại được trốn ở trong góc nhà, với bốn bức tường trắng và gặm nhấm mọi cảm xúc một mình.
Chính Diên là người đã mở ra cho cậu một thế giới mới. Một thế giới hoàn toàn rực rỡ sắc màu, khác xa với tưởng tượng và định kiến tưởng đã ăn sâu trong đầu Tùng. Thỉnh thoảng ngủ đặt tay lên tim, cậu vẫn còn thấy những nhịp hồi hộp và nhớ mong. Nhưng tất cả những điều có thể làm chỉ là cùng Diên thực hiện một chuyến đi như mong ước của cô và như khao khát bước ra ngoài của Tùng. Chỉ vậy thôi, không thêm gì nữa.
Cuộc gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học, nếu phản ứng xảy ra cả hai đều biến đổi. Còn nếu không, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ, vẫn là hai chất chẳng thể hòa tan, như dầu và nước...Ai đánh giá sao cũng được, có thể coi Diên là một cô nàng lẳng lơ, dám cả gan theo trai đi đây đó, qua đêm bên ngoài. Nhưng Tùng không nghĩ thế và hoàn toàn chẳng có ý định là một gã trai tồi. Với những gì đã trải qua trong gần một năm, hơn ai hết cậu biết sự gặp gỡ và gắn bó giữa hai người chỉ đơn giản là những trái tim lạc nhịp trong cuộc đời này thôi!
2 ngày trước
Diên: Tùng thích Diên phải không?
Tùng: Sẽ là nói dối nếu như bảo không :)
Diên: Diên cũng vậy. Nhưng Tùng biết không...
Tùng: Biết điều gì?
Diên: Diên cũng thích Tùng, thật lòng đấy, nhưng Diên không thuộc về Tùng, không thuộc về Hà Nội. Diên thuộc về mối tình 7 năm, thuộc về Huế và Hà Tĩnh. 7 năm không thể nói bỏ là bỏ ngay được, Tùng hiểu đúng không?
Tùng: Ừ, Tùng cũng biết. Và dù muốn hay không thì cứ như thế này vẫn ổn hơn Diên nhỉ!
Diên: Duyên gặp nhau nhưng không thành...Mong rằng chúng mình sẽ có mấy ngày đi chơi vui vẻ!
Tùng: Chắc chắn phải vui vẻ rồi!
***
Ngày cuối cùng tại bến xe Nước ngầm
Thời gian quá chậm đối với những người phải chờ đợi, quá nhanh đối với những người đang sợ hãi, quá dài đối với những người đang buồn rầu, quá ngắn đối với những người đang vui mừng.
Khoảng cách bốn tuổi chẳng là gì đối với những người yêu nhau, nhưng với những người chỉ mới thích nhau thôi thì cái hố sâu đau khổ đã bị khoét trước đó là cả một đại dương mênh mông lắm!
Trời mưa như trút nước ngày chia tay. Tháng 8 Hà Nội bỗng dưng đỏng đảnh như một cô nàng khó chiều. Xe ô tô đã bắt đầu chuyển bánh. Bác phụ xe quen với bà ngoại Diên giục giã: "Nhanh Diên ơi!". Tùng tấp tểnh đi theo cùng chiếc ô màu tím đang chao đảo vì một cơn gió bất chợt. Cái cảm giác để vuột mất điều gì đó trong gang tấc làm cậu nghẹn lòng. Bàn tay đây nhưng không thể nắm. Một cái ôm cũng không thể làm. Diên đi bên cạnh, chậm rãi nhưng không nói gì. Khoảng không ngạt thở giữa cái ồn ào, xô bồ của bến xe len lỏi vào cả hai, chẳng ai nói với ai câu nào. Mưa vẫn tuôn, bong bóng phập phồng trên những vũng nước to như đang trêu ngươi những người sắp xa nhau trong gang tấc.
Nếu có duyên sẽ gặp lại. Diên lên xe và đi. Bàn tay nhỏ bé vẫy khẽ Tùng và quay người ngồi yên trở lại. Vài tia nắng bắt đầu xuyên qua màn mây xam xám. Mưa cũng ngớt hơn.
Hẹn gặp lại Diên, Diên nhé! – Tùng thì thầm và quay người bước đi.
Từng vạt nước tung tóe theo mỗi bước chân.
Septiny






....

Duck hunt