Disneyland 1972 Love the old s

Hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất

Posted at 27/09/2015

196 Views


Nói rồi em nhắm mắt, tựa đầu lên vai tôi như tận hưởng một cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Khuôn mặt xinh tươi của em vui vẻ lạ thường. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu vì thế mà cũng vui theo, dù rằng phút giây đó tôi không thực sự hiểu tất cả chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ mong , cũng như khuôn mặt em đang ở trên avi tơi, cuộc đời và tình yêu này mãi cứ yên bình như thế.
***
Tôi ngồi trong nhà em. Nơi đây đong đầy biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào của hai đứa. Ánh nắng cuối chiều len nhẹ qua rèm cửa sổ khiến không gian hồi tưởng của tôi thêm một chút gì đó lung linh.
Em mở cửa bước vào. Vẫn là Đồng Dao của tôi đó thôi. Nhưng em nhìn tôi bằng ánh nhìn xa lạ. Khuôn mặt em đẩy vẻ hoang mang, lo sợ và thảng thốt. Em cứ như vậy nhìn tôi. không gian lặng im bóp nghẹt lấy hơi thở và từng nhịp tim của tôi đến tận cùng. Không biết thời gian trôi qua trong bao lâu cho đến khi tiếng thở phào thoát ra khỏi đôi môi dịu dàng của em:
- ơ... là anh đó sao?
- Em không còn hoan nghênh và chờ đợi anh trong ngôi nhà này nữa hả , Đồng Dao?
- Anh nói gì vậy Khải Hoàn?
- Khải Hoàn, em vẫn còn nhớ tên anh là Khải Hoàn... . may quá...
Tôi vừa nói vừa nhún vai và khẽ lắc đầu một cách đầy mai mỉa và cáy đắng. Mắt em bắt đầu long lanh, em khịt mũi và nói thỏ thẻ một câu không liên quan đến chuỗi suy nghĩ của tôi hiện tại :
- Anh à, anh không biết việc nhớ tên anh, nhận ra anh có ý nghĩa với em đến thế nào đâu !
- Ý nghĩa, vậy sáng nay khi em đi cùng người đàn ông đó thấy anh đi ngược chiều, anh đã chào em mà em nhìn anh như một người xa lạ. Vậy là có ý nghĩa với em đó hả? Và anh đoán, bộ âu phục thời thượng mà em đặt Hiếu may là cho người đó luôn đúng không? Từ lúc nào em đã coi anh như một thằng ngốc vậy em? Thật ra chúng ta đang xảy ra chuyện gì vậy Đồng Dao?
Em bật khóc. Rồi em gục xuống một cách không kiểm soát. Em ngồi bệt trên sàn nhà với khuôn mặt thất thần của một người mất trộm. Tôi đau xót vô cùng định chạy đến ôm em, vỗ về em, nhưng cơn ghen tuông bốc lữa trong lòng khiến tôi như bất động. Lúc này nỗi đau cũng đã tỏa ra hết mọi giác quan của tôi. Cảm giác uất nghẹn chiếm lấy hết lồng ngực, và trái tim tôi như chỉ trực chờ vỡ tung.
Nhưng một phút sau, sau khi kết thúc câu nói của Đồng Dao, tất cả những nỗi đau mà tôi tưởng như mình đang là người bất hạnh nhất thế giới đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
- Khải Hoàn... . không phải là chúng ta xảy ra chuyện gì... . mà là chỉ một mình em thôi... chỉ một mình em thôi... .
***
Cô gái cầm đóa hoa thơm ngát hương trên tay, từ phía sau lưng ánh nắng cuối chiều chiếu ngược, nhưng tạo nên một vầng hào quang lung linh, nhìn cô như một nữ thần.
- Thật sự em không biết nói sao nữa, nhưng em có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó rồi, em cũng không chắc... .
Cô gái ngập ngừng, chợt, chàng trai nở một nụ cười điển nhã:
- không chắc chuyện gì em?
- Anh cũng biết, trí nhớ của em ... . Em không chắc chúng ta có phải từng biết nhau trước đó, anh có phải từng là người quen của em, hoặc hơn thế nữa là người mà em từng yêu thương nhưng giờ em không nhớ ra, chỉ biết cảm giác ở bên anh rất thân thuộc...
Chàng trai thu lại nụ cười, đưa những đường nét trên khuôn mặt của mình về trạng thái bình thường nhất .
- Sao, vậy em có nhớ ra được gì không?
Cô gái lắc đầu :
- Không ... em xin lỗi... em...
- Không có gì phải xin lỗi em à, với người mà mình yêu thương không phải là dùng trí nhớ để nhận ra mà là dùng cảm giác để nhận ra... . em có nghĩ như anh không?
Nói rồi, chàng trai cầm tay cô gái lên một cách nhẹ nhàng , rồi đặt tay cô lên ngực mình một cách trang trọng nhất.
Hoàng hôn vẫn xuống phía chân trời một cách chậm rãi, hệt như mặt trời đang lặn theo một đường vòng xa nhất.
Thụy Phiên Nguyễn Phúc
 







....