Guitar màu tím

Posted at 27/09/2015

222 Views

Người cậu ấy đã tái nhợt. Rốt cuộc cậu ấy đã dầm mưa bao lâu rồi?
"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Bị điên phải không?"
Đáp lại câu hét rất phẫn nộ của tôi, Nguyên chỉ cười: "Vì cậu không chịu nghe điện thoại" .
- Và Dương đã giảng hòa? – Tôi không kìm được buột miệng – nếu tôi là Dương, tôi nhất định sẽ giảng hòa với Nguyên, suy cho cùng thì cậu ấy cũng... Ý tôi là khi đó... cậu ấy mới mười tám tuổi, sức chịu đựng của một tên con trai ở tuổi đấy có hạn...
Đúng thế phải không? – Dương mỉm cười trước điệu bộ ấp úng của tôi – sức chịu đựng của mỗi người là có hạn, vậy thì tại sao người ta phải hành hạ người khác, và hành hạ chính bản thân mình bằng những ám ảnh quá khứ, trong khi quá khứ là thứ mà chẳng bao giờ có thể thay đổi?
Tôi và Nguyên đã đứng rất lâu trong màn mưa đó, nói rất nhiều về những nút thắt giữa hai đứa. Cậu ấy thừa nhận rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu ấy đã nghĩ ngay tới cô bạn Vũ Thùy Dương, và về sau này, vẫn vậy. Tuy nhiên, cậu ấy nhìn ra một điểm ở tôi mà cô bạn ấy không có, đó là sự tự tin bất chấp tất cả. Nguyên nói, chính tính cách này ở tôi đã vực dậy cậu ấy.
Hồi đó, tôi hoàn toàn chưa hiểu hết ý nghĩa của những gì Nguyên nói lúc đó. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ cậu ấy muốn nói rằng cô bạn tên Dương kia đã cứu mạng sống của cậu, còn tôi, đã cứu lấy tinh thần đang suy sụp của cậu ấy...
Những tháng ngày học sinh của tôi lại quay về quỹ đạo trước kia: vô tư, học hành, học guitar, và Nguyên. Tôi tự nhủ sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu ấy có thể thôi day dứt về cái chết của Dương, cậu ấy sẽ bắt đầu chơi những bài hát vui vẻ, cho tôi nghe.
Mùa xuân qua hẳn để nhường chỗ cho những cơn mưa rào mùa hạ. Dòng sông cạn bắt đầu đầy lên. Mùa nước lớn về. Và ngày giỗ đầu của Vũ Thùy Dương cũng đến. Hôm đó Nguyên đến tìm tôi. Cậu ấy nói sẽ một mình tới viếng mộ Dương, chơi cho cậu ấy nghe bản A time for us một lần cuối. Lúc trở về, cậu ấy sẽ chỉ chơi những giai điệu vui vẻ mà tôi ưa thích, từ nay trở đi.
"Tớ đã học chơi For Elise trên guitar để chiều nay đàn cho cậu nghe đấy" – cậu ấy đã nói vậy với tôi, trong khi nở nụ cười hiền lành rất chân thành.
- Và? – Tôi ngạc nhiên nhắc khi Dương bất chợt dừng lại, ngồi bất động – Rồi sao nữa?
Và, - giọng Dương uể oải cất lên – cậu ấy không bao giờ trở về nữa. Tai nạn giao thông trên đường về...
- Ôi... xin lỗi – tôi thấy cổ họng nghẹn cứng, không biết phải nói gì – Tôi không biết là...
Khi tôi đến lễ tang của Nguyên – Dương hầu như không hề để tâm đến tôi, hay câu xin lỗi của tôi, mà vẫn tiếp tục với một giọng đều đều - mẹ cậu ấy đã đưa cho tôi cây guitar màu tím, khi đó đã bị nứt những vết chằng chịt do va đập mạnh, thật diệu kì là nó không vỡ, và cũng không bị ảnh hưởng gì đến âm thanh của tiếng đàn.
"Trước khi chết, Nguyên nó nói muốn cháu giữ vật này" – Mẹ Nguyên chỉ nói với tôi như thế.
Người ta nói, cho dù bạn có đau đến chết đi sống lại, trái đất cũng không vì thế mà ngừng quay. Đám tang kết thúc, chúng tôi vẫn lại phải quay về trường, vẫn phải tiếp tục học hành, kiểm tra, thi cử. Vẫn phải tiếp tục sống. Vị trí đầu trường của Nguyên giờ thuộc về một người con trai khác. Những giọt nước mắt thương tiếc cậu ấy rồi cũng vơi dần.
Còn tôi lại không thể khóc. Cho dù là khi Nguyên mất, hay trong lễ tang cậu ấy, hay là cả sau này, khi tôi đã tốt nghiệp, và rời khỏi ngôi trường cấp ba gắn với quá nhiều biến động ấy, tôi vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Nhận giấy báo đỗ đại học, tôi quay lại trường. Trên sân thượng, tôi ôm cây guitar tím đàn bản A time for us như ngày nào. Kí ức về một thời học sinh vừa mới trôi qua ùa về. Những bài học, những lần trốn tiết, sân trường vang tiếng cười đùa của học sinh, tiếng ve trên vòm hoa phượng đỏ rực, và Nguyên – với áo chemise trắng, tóc đen, đôi mắt màu hổ phách,... Nước mắt chảy dài trên má. Cuối cùng, tôi đã có thể khóc. Và tôi biết mình một lần nữa có thể có sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu...
Nguyên đã ra đi, mang theo những kỉ niệm sâu sắc nhất của tôi về một thời đi học. Những năm tháng đầy biến động ấy, vui có, buồn có, trăn trở có, tổn thương có,... Đó là lúc những đứa trẻ chúng tôi học cách để trưởng thành.
Huy hỏi tôi có bao giờ quên Nguyên không ư? Đương nhiên là không! Cậu ấy gắn với cả bầu trời thời cấp ba của tôi. Và cho dù cậu ấy từng làm tôi buồn, làm tôi tổn thương, làm tôi rơi nước mắt, nhưng những kí ức đẹp đẽ Nguyên mang đến cho tôi là thật, và nó sẽ mãi mãi hiện hữu, mãi mãi là những năm tháng đi học hồn nhiên nhất, sinh động nhất, đáng yêu nhất mà tôi có thể nhớ về.
Năm tháng không ở lại với bất kì ai, nhưng kí ức thì ở lại, và tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ về nó, về một con bé tomboy ngỗ nghịch ngày nào đã cố gắng thay đổi vì người nó thích ra sao, về một chàng trai đã lạc lối như thế nào, và đã nhẫn nại biết bao nhiêu để giúp một cô bé đầu óc chậm tư duy có thể có được ngày hôm nay, về một cô bé mười bảy tuổi đã dũng cảm ra sao khi không màng tính mạng cứu sống người khác, về sân thượng ngập gió, về sân trường lao xao nắng, và những tiếng cười, những giọt nước mắt... của bạn bè..."
Dương kết thúc câu chuyện kí ức. Một giọt lệ trong veo từ đôi mắt nâu sẫm rơi xuống, chìm vào đáy ly vang đỏ đang sóng sánh.
- Tại sao Dương lại kể tôi nghe tất cả những việc này?
- Tại sao à? – Dương lắc nhẹ ly vang – Vì Huy làm tôi nhớ đến... Mà thôi, muộn rồi, tạm biệt...
Dương đứng dậy, kéo lại vạt áo khoác và bước nhanh ra bên ngoài quán, hòa vào màn mưa sầm sì dai dẳng. Dáng người mảnh khảnh như thể tan ra từng mảnh, từng mảnh dưới những vết cắt sắc ngọt của những hạt mưa đêm.
Từ buổi đó, tôi không còn thấy Dương quay lại chơi đàn ở Lavender nữa. Thiếu Dương và cây guitar tím cùng những bản tình ca buồn của cô ấy, quán rượu nhỏ này như thể thiếu hẳn một phần linh hồn, mất đi cái sức hấp dẫn huyền bí trước nay.
Tôi cũng băn khoăn mãi về câu trả lời ấp úng cuối cùng của Dương đêm mưa đó. Cuối cùng thì tại sao cô ấy lại kể cho tôi nghe? Tôi đã gợi nhớ đến điều gì về những năm tháng đã qua mà cô ấy vừa nâng niu vừa e sợ đó? Tôi đã thắc mắc điều đó hàng đêm, cho tới khi nhận ra, mình cũng sở hữu một đôi mắt màu hổ phách...
Tiêu Dao.







....

Ring ring