pacman, rainbows, and roller s

Gửi lại ngày hôm qua

Posted at 27/09/2015

237 Views

Đà lạt thơ mộng, xinh đẹp cuốn cô đi. Mỗi tháng cô chỉ về một lần, có lần về cũng không gặp anh. Mẹ mua cho cô điện thoại, cô cũng không nói cho anh biết số điện thoại của cô, nếu không phải Bình hâm nói thì anh cũng không biết số của cô. Anh bắt đầu thấy nhớ cô nhiều hơn. Mỗi lần cô về đều đòi anh dẫn đi chơi. Cô kể chuyện về Đà Lạt đẹp và mộng mơ, cô khoe đang học đan len, khi nào về nghỉ tết sẽ đan cho anh 1 chiếc. Anh vui và chờ đợi. Tình cảm trong anh lớn dần cùng những ngày vắng cô. Chẳng biết từ khi nào anh đã không còn xem cô là em gái, anh muốn trong tim cô, anh ở một vị trí khác, vị trí chỉ có một không thể thay thế. Những cảm xúc tuổi học trò đẹp đẽ mà thanh khiết thành hình rồi không thể chối bỏ. Anh chỉ mong cô luôn vui cười khi nhìn thấy anh, luôn ríu rít kể chuyện vô tư như thế, chỉ mong cứ bên cô như vậy. Giao thừa năm đó, khi cô tặng anh chiếc khăn quàng cổ tự tay cô làm, anh đã hạnh phúc biết bao, cô chưa bao giờ tặng quà cho ai, càng sẽ không tự tay mình làm nhưng cô lại tự tay đan khăn cho anh, anh không vui, không hạnh phúc sao được. Ngày đó anh đã rất muốn nói với cô rằng anh đã yêu cô rồi. Nhưng đôi mắt trong veo của cô nhìn anh khiến anh không thể mở lời, anh không muốn màu mắt ấy sẽ đổi sắc u buồn, không muốn đánh rơi nụ cười rạng rỡ như nắng hè kia. Anh chọn cách âm thầm nuôi dưỡng tình cảm của mình, mang sự chân thành lặng lẽ theo bên cô.
Nhưng cánh cổng đại học lại đưa cô đi càng xa anh. Cô từ xóm nhỏ, đi qua thị trấn quen thuộc, rời nhà đến với Đà Lạt thơ mộng. Giờ đây, bước chân cô bỏ lại anh để đến với Sài Gòn phồn hoa, nơi cô có thể theo đuổi ước mơ của mình. Còn anh vẫn ở lại nơi đã lưu giữ tất cả kỷ niệm của cô và anh. Cô vẫn là cô gái nhỏ ưa tung tăng khắp nơi, chẳng chịu dừng chân vương vấn chốn nào. Cô càng ít về nhà hơn. Có lẽ bởi đường xa, cũng có lẽ bởi Sài Gòn đã níu chân cô. Bản tính cô yêu thích náo nhiệt, thích các hoạt động, Sài Gòn có lẽ thích hợp với cô. Cô thích bay nhảy tự do nên cô cứ đi. Anh vẫn lặng lẽ mang theo nỗi nhớ về cô, vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại và mong đợi mỗi dịp lễ được nghỉ cô lại về gặp anh. Anh không biết, tình yêu anh dành cho cô bé tiểu muội xinh xắn năm nào đã đã in sâu đến thế. Anh để cô đi, để cô đi với những ước mơ, những dự định không có anh trong đó. Anh không thể hay anh không dám níu chân cô. Anh sợ sẽ làm gãy đôi cánh yêu tự do kia. Anh trở về với nhớ thương, với âm thầm, chờ đợi, tình yêu này của anh chỉ có thể lặng lẽ đi bên cô, có thể cô hiểu tình cảm của anh vì cô là cô gái khá tinh tế, có thể cô không hiểu tình cảm của anh vì cô vô tư như thế. Nhưng có một điều anh hiểu rõ, cô xem anh là anh trai.
***
Cô.
Cô có tuổi thơ tươi đẹp trải dài trên những vạt nắng chiều cùng lũ bạn. Có cậu bé hàng xóm cùng rong ruổi tháng ngày. Chẳng biết từ khi nào hình ảnh cậu bé ấy trở thành biểu trượng tuổi thơ của cô, mỗi một kỷ niệm đều không vắng bóng dáng của cậu. cứ cho rằng có thể mãi như thế. Cô bé thích cái cách cậu bé cốc đầu hay véo má cô mỗi khi cô dỗi hờn đòi đi chơi cùng cậu, thích cả nụ cười tươi rói, mà cô cho là đẹp nhất.
Cô rất thích gọi anh là sư huynh, và cách gọi đó vẫn theo cô đến giờ. Cô thích phim cổ trang, thích giả làm nữ hiêp, mà anh lại là người chiều theo cô, hay làm cho cô những thanh kiếm gỗ rất đẹp, vì thế cô luôn gọi anh là sư huynh. Thỉnh thoảng anh hay thắc mắc nhưng rồi cũng hùa theo gọi cô là tiểu muội. Cô thích cái cách anh gọi cô là tiểu muội, cho rằng đó là điều đặc biệt của riêng cô và anh.
Ngày cô vào cấp 2, cô muốn hoc cùng trường với anh. Nhưng xóm nhỏ quen thuộc không giữ nổi cô, thị trấn ồn ào với bao điều mới lạ thu hút cô, cô đã ngay lập tức gật đầu khi mẹ hỏi có muốn học trường nội trú ngoài thị trấn. Lần đầu cô xa nhà cũng là lần đầu cô rời khỏi anh đến với thế giới riêng của mình. Với tính cách hiếu động, ham vui, cô nhanh chóng hòa mình vào cùng trường lớp mới, bạn mới. Cô lại nhớ tới anh, cô không ở nhà anh có tìm một cô hàng xóm mới làm tiểu muội hay không? Cô mong những cuối tuần về cùng anh bắt dế, bắn bi. Cô mong mỗi mùa hè về, để cùng anh in dấu chân trên đồi sim rực tím chân trời.
Nhưng rồi, đến cả những viên bi long lanh, đồi sim tím rực cũng không níu nổi cô, cô lại cách xa anh hơn về địa lý. Cô yêu Đà Lạt qua những trang báo, qua lời kể của bạn bè. Cô đến với Đà Lạt mang theo nhiệm vụ hoàn thành ba năm học phổ thông. Đà Lạt không làm cô thất vọng. Mà thật lạ! Một cô gái hoạt bát như cô lại yêu đến vô cùng cái bình yên lành lạnh của nơi đây. Ngày đi, tháng đến, cô đã không còn là cô bé rong ruổi với nắng hôm nào. Cô bắt đầu nghĩ đến những dự định xa hơn, bắt đầu có những cảm xúc như bao cô gái ở tuổi cô. Cô có những cậu bạn ở trường, ở lớp, đôi lần cô nghĩ đến anh nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi bằng ý nghĩ – mình là em gái, là tiểu muội của sư huynh đấy. Cô mơ hồ nhận thấy anh hơi khác trước, điều mà cô vừa vui, vừa lo: anh thích cô.
Rồi bận rộn với những dự tính tương lai, với những ước mơ đang đợi phía trước, cô nhanh chóng quên đi những mơ hồ ấy. Cổng trường đại học vô tình khiến cô càng xa anh. Sài Gòn nhộn nhịp là nơi cô muốn thực hiện ước mơ của mình. Cô bắt đầu nhớ anh nhiều hơn, bắt đầu nghĩ đến những cảm xúc về anh. Đã không còn mơ hồ, cô nhận ra điều mà cô vẫn luôn cố tình không chịu hiểu: anh yêu cô. Còn cô? Cô không biết tình cảm của cô là gì. Cô là người dễ thích, dễ chán. Cô thích anh là thật nhưng có lẽ không phải là yêu. Mà có lẽ còn hơn cả thích, cô không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì... Cô cũng từng thích vài cậu bạn ở trường nhưng luôn hiểu rõ chỉ là thích rồi cũng nhanh chóng đi qua. Nhưng với anh, cô không biết đối mặt thế nào. Cô sợ sẽ vô tình vỡ tan những kỷ niệm đã có, sợ mất đi anh. Vì tình yêu luôn khó nắm giữ khiến cô e ngại. Cô chọn cách im lặng, vờ như không biết. Anh cũng vẫn lặng lẽ như trước. Đôi lúc cô nghĩ "sao anh cứ mãi âm thầm, nếu anh có thể nói ra, biết đâu cô đã can đảm một lần với tình cảm này". Cô có một vài mối quan hệ ở trường nhưng không nghiêm túc, cô tự cho mình cái quyền rong chơi cới cảm xúc. Vì cô biết, mỏi mệt rồi trở về vẫn còn anh đứng đợi cô. Cô biết mình tàn nhẫn với tình cảm của anh. Cô vẫn đóng tròn vai cô tiểu muội được anh yêu thương.
***
Nhưng cô đã sai và cả anh cũng vậy.
Anh bỏ lỡ cô vì luôn cho rằng mình sẽ cản bước cô đến với bầu trời rộng lớn, vì sợ rằng mình không đủ sức níu giữ cô ở lại.
Cô đã sai vì sự cố chấp đến vô tình. Cô không nên mang yêu thương của anh làm phép thử. Không nên biến sự chờ đợi của anh trở thành lý do để cô đi quá xa.
- Sư huynh, tháng sau đám cưới à?
- ừ! Tiểu muội nhất định phải về nhé.
- Muội không biết được, công việc của muội bận rộn lắm.
- Tiểu muội không về sư huynh sẽ rất buồn, không phải muội rất muốn thấy mặt chị dâu sao, sư huynh vất vả lắm mới tìm được chị đâu cho muội đấy.
- Muội sẽ sắp xếp công việc. Sư huynh nhất định phải hạnh phúc nhé!
***
"Sư huynh không biết rằng, sư huynh thật sự rất quan trọng trong lòng tiểu muội. dù không phải tình yêu thì cũng đã không ai có thể thay thế".
"Tiểu muội có biết rằng, sư huynh chưa bao giờ cảm thấy bao năm chờ đợi là lãng phí. Chỉ cần quay đầu lại một lần, tiểu muội sẽ thấy sư huynh vẫn đứng đây. Nhưng..."
Phù Thủy Nhỏ
 






....