Gửi gió cho ngày nắng

Posted at 27/09/2015

160 Views

Anh chưa bao giờ phủ nhận rằng anh yêu cô ấy. Nhưng đó là chuyện của riêng anh.
Anh rời ký túc xá B6, nơi một thằng con trai có thể cởi trần chạy từ tầng một lên tầng năm mà không ai dòm ngó. Vẫn những chiều thu yên bình Lê Thanh Nghị lác đác hoa sữa thơm. Vẫn những giảng đường vắng gái cô ấy ngồi cạnh anh môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vẫn những chiều học nhóm thư viện Tạ Quang Bửu đẹp huy hoàng. Vẫn những lời than vãn của cô ấy bài tập khó quá. Và đôi lúc cô ấy ngủ gật trên vai anh, hơi thở nhè nhẹ nghe tim xao động.
Hà Nội bốn mùa vẫn có gió thổi. Cuối hạ đầu thu vẫn chói chang trong khói bụi giao thông. Màu nắng chỉ nhạt dần khi lá vàng xào xạc rơi đầy trên phố. Những mùa đông không còn lạnh khi ở bên cô ấy.
Hai người bên nhau trọn bốn năm. Những mùa hè chăm chỉ cho anh kết thúc chương trình kỹ sư sớm một năm. Anh nói anh sẽ đợi cô ấy, nhưng cô ấy nói, "Tớ không muốn là người trì hoãn thành công, cản trở tương lai của cậu". Kết thúc nợ môn, cô ấy chọn dừng lại ở tấm bằng cử nhân. Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, cô ấy thì thầm bên tai anh: "Thực ra, tớ vẫn luôn muốn bay cao bay xa bằng chính sức lực của mình, nhưng giấc mơ du học quá xa vời với tớ, mà cậu lại dễ dàng chọn từ bỏ. Tớ rất tiếc."
* * *
Bấy nhiêu năm đi qua, anh tìm thấy những mối tình mới, những cô bạn gái dễ thương và dịu dàng, cô ấy vẫn ở bên anh với tư cách bạn thân, và bên cạnh cô ấy cũng có những chàng trai khác. Nhưng những cuộc tình lần lượt đến rồi đi, anh vẫn không thể nào tìm lại được nụ cười tinh khôi trong vắt ngày đó.
Bất chợt hôm qua, ai đó kể với anh về gia đình giàu có của cô ấy. Như anh đã từng nghe trong những câu chuyện dài vô cùng vô tận mỗi ngày, về một gia đình tiền thế chỗ cho hạnh phúc. Câu chuyện của ai đó kết thúc khi cô ấy nói, cô ấy từng tìm thấy một người, tìm mọi cách để ở bên người ấy suốt những năm dài của tuổi trẻ, mà vẫn không thể trở thành phần quan trọng nhất trong đời người đó.
Hôm qua anh đã vội vã trở về. Năm đó cô ấy từng tặng anh một món quà với lời dặn dò "Bao giờ cậu đủ sẵn sàng để kết thúc tình bạn của hai chúng ta, hãy mở nó". Anh sợ đánh mất nhiều điều, nên chưa bao giờ mở ra.
Thanh xuân của ta bắt đầu từ khi yêu người
Đi qua ấu thơ, có những niềm tin trở thành vỡ vụn. Bước qua thanh xuân, khát khao tìm về ấu thơ với những niềm tin bất diệt, với những dại khờ mong manh, với những mộng mơ có đôi cánh vẫy vùng bay lên. Chúng ta luôn để đến lúc ngoảnh đầu lại mới thấy tiếc nuối cho những gì đã qua.
Ở giữa cuốn sách, bức thư gấp chéo với những con chữ nắn nót.
"Gửi cậu với rất nhiều yêu mến và quý trọng,
Đã là rất lâu kể từ lần đầu tớ gặp cậu. Không phải là người giống cậu bạn thân của tớ. Cậu đã từng nhìn thấy người bạn thân nào của tớ trong suốt từng ấy năm chúng ta quen nhau chưa?
Vì hoàn cảnh gia đình, tớ có rất nhiều bạn, nhưng là bạn theo một nghĩa khác, gắn với những lợi ích cá nhân. Còn cậu là người bạn duy nhất của tớ, mang đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của nó. Cậu sẵn sàng làm bạn thân của tớ, dù không cần biết tớ là ai, tớ ở bên cậu vì cái gì. Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ những tháng ngày tươi đẹp nhất ở giảng đường Bách khoa, cùng tớ đi qua những môn học khó nhằn, cảm ơn vì đã đôn đốc tớ học hành suốt cả bốn năm, dù rằng không giúp được tớ thoát khỏi cái số tạch môn Vật lý đại cương I và Đường lối cách mạng. Đùa thế thôi chứ tớ biết khi tớ bị tạch Vật lý I, cậu buồn còn nhiều hơn tớ. Nhưng giai đoạn đó trong nhà tớ có một số chuyện chẳng tốt lành gì, nên đã vô tình bỏ lỡ cảm xúc của cậu. Tớ xin lỗi nhé.
Tớ có một gia đình không hạnh phúc, chắc cậu cảm nhận được. Cậu tinh tế thế cơ mà. Gia đình tớ đổ vỡ, tớ cô độc trong ngôi nhà của chính mình, cậu thực sự là người thân quan trọng nhất của tớ.
Tớ rất vui, vì được quen biết cậu, và làm một người bạn-là-con-gái của cậu. Dù thực ra, tớ thích danh từ "bạn gái" hơn. Cậu biết không, tớ vẫn luôn thích cậu, và ở bên cậu theo cách của riêng tớ. Bởi vì thích cậu, cho nên mới tiếp cận cậu, nhưng bởi vì chọn cách bắt đầu bằng những sự nhầm lẫn, cho nên hình như tớ đã sai. Tớ vẫn luôn cố gắng rất nhiều vì cậu, vẫn luôn chờ đợi một lời tỏ tình từ cậu, dù biết là phần trăm hi vọng chẳng bao nhiêu. Kết quả như cậu thấy đấy, mãi mãi tớ chỉ có thể đứng bên cậu với tư cách bạn thân.
Tớ là người thế nào chắc cậu hiểu rất rõ, không phải là tớ không đủ can đảm để nói ra tình cảm với cậu, nhưng tớ rất ích kỷ, tớ cũng sợ bị bỏ rơi nữa. Tớ sợ nói ra rồi thì ngay cả người bạn duy nhất là cậu tớ cũng không giữ được.
Nhưng tớ vẫn muốn cho cậu biết điều này. Tớ yêu cậu.
Cảm ơn cậu, đã cho tớ một thời thanh xuân đáng sống."
Bao nhiêu năm tháng, bức thư vẫn nằm đó, để anh lạc giữa nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
"Cảm ơn cậu, vì tất cả những gì đã qua". Một giọt nước mắt của anh rơi xuống, nuối tiếc cho cả một thời thanh xuân đi qua mông muội và dại khờ chưa phai.
Chiều nay cô ấy đi, bay cao với ước mơ của cô ấy. Anh ở lại, là người đã bỏ qua cô ấy - ước mơ của một thời tuổi trẻ. Hay là một người vội vã níu kéo thanh xuân đã qua.
Cô ấy cười rạng rỡ, "Cảm ơn vì cậu đã đến."
Cô ấy đi, không nói lời hẹn gặp lại. Lần đầu tiên, anh vòng tay ôm chặt cô ấy cho một lời tạm biệt không rơi nước mắt.
Chiếc máy bay vững vàng cất cánh đâm vào bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi. Mang theo cô gái anh chưa bao giờ kịp nói lời yêu. Mang theo tuổi thanh xuân tươi thắm của anh. Mang theo phần đời trẻ nhất, đẹp đẽ nhất của anh.
Tạm biệt em, tạm biệt thanh xuân. Chúc em mãi bình an và hạnh phúc.
Em đến vào một ngày thu nhạt nắng, cơn gió lặng lẽ dừng chân. Em đi cũng một ngày thu nhạt nắng, nhưng gió lồng lộng, như thể muốn cuốn trôi đi mối tình lặng lẽ của tôi. Giá như có phép màu, đem một chút gió của ngày hôm nay gửi cho ngày nắng năm đó, để cuốn em vào cuộc đời tôi đơn độc, để tôi yêu em nồng nàn, để bây giờ không còn khắc khoải nhớ thương.
Một thuở thanh xuân...
 






....

XtGem Forum catalog