Gió bấc mưa phùn
Posted at 27/09/2015
191 Views
Cô gái có thể đi trên phố một mình mà không cần đút tay vào túi. Nhưng lại thấy lành lạnh khi bước qua cái vỉa hè nhìn ra hồ, nơi người đàn ông lạ lùng nhất từ trước đến nay trong số hàng nghìn gương mặt tình cờ, đã nắm tay cô: "Làm người yêu tôi nhé!" - ấm áp, dịu dàng và ngắn gọn như sự ngẫu hứng của lửa.
Người đàn ông trước khi ra đi, đã cám ơn và xin lỗi. Cô gái nhìn thấy một cô gái khác đang ngồi sau xe người đàn ông, tay cô ấy nằm gọn trong túi áo anh ta, giống như cô của một đêm nào, cho dù chiều nay nắng tràn khắp phố, chẳng có mưa bụi như kim tiêm châm vào mặt, chẳng có gió buốt nghiệt buốt ngã. Cô gái nhận ra mình ngưỡng mộ lời nói yêu của những người đàn ông chưa bao giờ phiêu lưu biết chừng nào, cũng như những cái nắm tay, những nụ hôn, những vòng ôm không phải là một sự chống-lại-thời-tiết. Quả thực, cô gái thấy mình vừa đánh mất điều gì.
Trong cuộc đời người ta, có những thứ chỉ đến trong khoảnh khắc. Đẹp đẽ hay ê chề, rồi nó cũng sẽ vụt tan đi, không thể nào khác được.
....