Insane

Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!

Posted at 27/09/2015

150 Views

Anh ta chỉ nói yêu tôi được mỗi lúc anh ta sướng.
Có chúa cũng chẳng biết vì sao tôi yêu một người đàn ông chỉ đến với tôi vì tình dục, và đến với hàng chục con khác cũng chỉ vì cái tương tự như thế thôi.
Nhưng tóm lại, tôi đã rất yêu anh ta... Một tình yêu mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể dứt ra.
***
Nhưng tôi vẫn dứt ra được.
Nói như thế quả thực chẳng chính xác lắm.
Bởi tôi không tự dứt ra được.
Mà là anh ta dứt tôi ra và vứt tôi đi bằng được.
Anh ta đính hôn.
Và tôi chôn chân trong nỗi đau đó một cách đớn hèn.

Trời mưa, sấm chớp đùng đoàng. Tôi đứng với nỗi đau hé miệng toang hoác, xót xa vô bờ bến dưới cơn mưa như trút nước và khóc... Khóc trong câm nín để nước mưa hòa tan nước mắt tôi.
Anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại một câu nói còn y nguyên hình vết chém rằng: "Anh yêu cô ấy!". Khi đó tôi 20 tuổi.
***
Trong một thời gian ngắn tôi cặp kè với rất nhiều người đàn ông. Ngoài yếu tố ngoại hình tôi không quan tâm nhiều lắm về phẩm chất. Bởi đối với tôi, đàn ông hẳn là không có một phẩm chất nào cần phải tìm tòi và đáng xem trọng.
Dù ngoại hình khác nhau, cách cư xử và thể hiện khác nhau, thì chúng vẫn có chung khá nhiều điểm tương đồng: máu lạnh, dã man, lăng nhăng và lăng loàn đĩ thõa.
Tôi không có khái niệm đàn bà là đĩ. Nhưng tôi có khái niệm thằng đĩ thằng phò.
Đàn ông được tôi xem là con người thì chẳng có thằng nào cả. Bố tôi thì tôi xem là bố, anh em thì tôi xem là anh em, tôi không gọi họ là đàn ông, thế nên tuy họ giống đàn ông, nhưng họ không phải đàn ông với tôi, nên họ vẫn là con người.
Thực ra, không phải là tôi không muốn yêu, mà không một người đàn ông nào cho tôi cơ hội để yêu họ. Họ có những hành động quá đà, có những biểu hiện khiếm nhã và cả cách cư xử lố lăng, trong khi tôi thì yếu ớt trong niềm tin, thiếu thốn trong hy vọng và kỳ thị ở đàn ông.
Và rồi, để có được cái gọi là tình yêu, tôi cũng đã chấp nhận một người, chấp nhận đến cam chịu tất cả những nỗi đau mà sau sự chấp nhận đầu tiên ấy, người đó liên tiếp giáng xuống đầu tôi.
Tôi không biết đàn ông nghĩ gì, tôi chẳng hiểu họ được bao nhiêu. Tất cả những gì tôi biết là chiều chuộng họ và cam chịu họ.

Tôi bị người yêu sau này của mình đánh rất nhiều bởi vì tôi... nói quá ít. Bởi vì tôi.... luôn mỉm cười. Bởi vì.... tôi thánh thiện đến mức giả tạo ( theo cách mà anh ta thấy ) và tôi còn bị đánh bởi vì... tôi không hề phản kháng.
Rồi tôi bị người yêu cắm sừng vì... không biết cách ghen tuông. Tất nhiênn rồi, làm sao tôi ghen được khi tôi luôn nghĩ đàn ông hiển nhiên phải lăng nhăng như thế.
Thật lạ lùng đúng không? Số phận thật lạ lùng và cuộc đời thật quá nhiều thứ quái gở!
***
Có một thiên thần đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc đó, kéo tôi ra khỏi đám bùn đen không cảm xúc của những chuỗi ngày tăm tối nọ.
Có một thiên thần đã làm việc mà tưởng như chẳng thần thành nào làm được, đó là thắp sáng lên trong tôi ngọn lửa về một thứ tình cảm thiêng liêng đã lụi tàn và niềm tin vào những người đàn ông tốt.
Tôi không còn gọi đàn ông là thằng đĩ thằng phò, không còn xem họ như đám súc vật nữa....
Anh ấy, thực sự đã làm được một điều kỳ diệu đối với cuộc đời tôi.
Anh ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng và lãng mạn. Rất ân cần chân thành và rõ ràng.
Tôi yêu anh ấy.
Tôi như được tái sinh.
...
Nhưng rồi một ngày, anh ấy đến và nói với tôi rằng:
- Anh cảm thấy rất mệt mỏi!
Tại sao? Tại sao? Em yêu anh nhiều thế cơ mà. Em lo lắng cho từng centimet trên thân thể và tâm hồn anh. Em hiểu anh. Em biết anh muốn gì và luôn làm điều anh muốn.
- Đúng thế, anh mệt mỏi vì em yêu anh đến nỗi anh không thở nổi. Em quá tốt và quá yêu anh làm cho anhh không biết phải yêu lại em như thế nào. Làm cho anh mệt mỏi tới nỗi không biết phải yêu em ra sao.

Tôi đã sai!
Có biết tôi sai từ đâu không?
Tôi sai từ việc dùng cách yêu người này để yêu một người khác.
Bởi vì tôi đã từng bị bỏ rơi, bởi vì tôi đã yêu người lăng nhăng và chẳng yêu mình. Nên vì thế tôi yêu người yêu tôi tha thiết bằng cách yêu kiểu "rút kinh nghiệm" từ những người trước của mình.
Tôi sợ bị bỏ rơi trong khi anh ấy không hề như những người trước, chưa từng và không bao giờ có ý định bỏ rơi tôi. Nhưng nỗi sợ hãi mất đi anh ấy như những người trước, khiến tôi trói buộc anh trong quá nhiều sự quan tâm, ân cần và chu đáo.
Bởi vì người yêu cũ muốn tôi ghen. Yêu người tôi yêu tôi lại ghen mù quáng, trong khi anh không xem ghen là yêu, anh xem ghen là sự thiếu tự tin của tôi đối với bản thân mình.
Và nhiều rất nhiều điều sai tôi đã làm khi yêu anh nữa. Quá chiều chuộng anh khiến anh thay đổi bản thân mình. Tôi yêu anh quá nhiều làm anh yêu tôi chẳng được bao nhiêu với tốc độ điên cuồng vũ bão ấy...