Old school Swatch Watches

Gấu ơi, về với em!

Posted at 27/09/2015

239 Views

Mỗi lần đến đấy, anh đều tập cho em đàn nhưng em vụng về chả đàn được bài nào cả.
- Em đàn dở quá, anh không dạy nữa đâu...
- Tại anh dạy dở đấy chứ.
- Sao bao người anh dạy, có cô nào dở như em đâu. Còn khối cô ở Sài Gòn đòi anh dạy đấy nhá, em chê đi... blêu... blêu...
- Ơ! Em không cho phép anh dạy ai ngoài em đâu.
Anh cười xòa nhưng ánh mắt của anh bỗng đượm buồn rất nhanh.
- Chi này!
- Sao cơ?
- Em biết ghen không?
- Không.
- Ngộ nhỉ?
- Vì em tin anh sẽ không làm gì cho em ghen, đúng không?
- À...ừ...ví dụ nếu anh có lỡ làm gì đó, thì em sẽ ghen như thế nào nhỉ?
- Em đã bảo không ghen, nếu anh có lỡ làm chuyện gì đó thì..
- Thì sao nào?
- Thì chia tay chứ sao.
Và rồi khi ta tạm biệt nhau. Xa Mỹ Tho, em và anh...xa nhau từ đấy!
Ownen: Mình lạm bạn thôi Chi à...!
Chi Chi: Anh nói gì thế, em không hiểu? Anh đang đùa với em sao?
Ownen: Anh không đùa đâu, sự thật đấy...
Chi Chi: Em và anh đang hạnh phúc mà. Em đã làm gì sai hả anh...
Ownen: Không, nhưng hôm qua anh...anh...
Chi Chi: Anh sao chứ?
Ownen: Anh đã đồng ý cho Vân Anh quay trở lại!
Chi Chi: Anh nói gì đi chứ...
Sao anh lại im lặng chứ.
Nói gì với em đi...
Anh nói gì đi mà. . .
Anh nói với em một câu thôi. ..
Em xin anh đừng im lặng, em xin anh đừng buông tay em, em xin anh ... Anh ơi. . .
...Last message received on...

Mỗi chiều tan trường, em có thể cảm nhận được tay anh đang nắm chặt tay cô ấy cùng về nơi Sài Gòn tấp nập. Anh nào biết nơi đây em lầm lũi đi về như một con búp bê không cảm xúc. Em chai lì với thứ cảm giác gọi là đau đớn và ghen. Nhìn những bức ảnh của anh và cô ấy trên facebook, em không ghen nhưng đau, không buồn nhưng nước mắt vẫn rơi. Nhìn lại chính mình trong gương, em chỉ thấy trông đó hiện lên một cô gái xấu xí, đen nhẹm, mất hết tự tin và em ghét chính em. Em ghét bản thân mình đến nỗi đã dùng dao lam cứa vào tay để máu chảy loang ra, thấm ướt cả vạt áo. Tay em sưng lên, tươm máu, nhiều vết xước cứ như ai đấy cố ôm một con mèo thật chặt vào lòng, để nó vùng vẫy rồi cào cấu mọi thứ không thương tiếc.
Ai bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau, với em nó chỉ là một miếng băng keo cá nhân chỉ có thể che đi nỗi đau mà không sao làm lành vết thương được. Thời gian chỉ khiến em có thể chấp nhận anh xa chứ chưa bao em khiến em quên đi nỗi đau ấy. Cứ như thế thời gian đi qua, những kí ức trong quá khứ đã không còn rõ ràng như trước và em cũng đã đi rất xa những tháng ngày ấy. Em đi. Lặng lẽ ra đi. Nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc sống của anh như cách mà em từng đến....Em sống cho chính mình. Em đã cười nhiều hơn, năng nổ tham gia các hoạt động của trường tích cực hơn. Em chẳng còn là cô bé hay ngồi lì trong lớp mỗi giờ ra chơi nữa. Nhưng có ai biết rằng, đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà em cố tạo ra. Mấy lần em rất nhớ anh, nhưng tự hỏi bản thân mình: Là gì của nhau để mà nhớ?
Rồi một ngày bất chợt, ngày Vân Anh quay lưng ra đi thêm một lần nữa, anh đã tìm về em sau một khoảng thời gian dài không liên lạc. Anh bảo đã bỏ tất cả, kể cả em để chọn mỗi cô ấy và rồi mọi thứ vỡ tan như bọt nước...