Polly po-cket

Em vẫn luôn ở đó, đúng không?

Posted at 27/09/2015

170 Views


Trằn trọc trở mình trong một đêm đầu tháng mười một, tôi nghĩ về em. Mà không phải, là tôi đang nhớ em mới đúng. Con tim cứ tưởng đóng băng của tôi đang in hằn lên gương mặt của một cô gái. Chính xác là gương mặt của em.
Cuối cùng thì nó cũng đã chịu thừa nhận là đang rung động trước một người khác rồi đấy. Cũng không phải tình cảm trong tôi chỉ là thích, mà đúng ra là tôi yêu em rồi, phải vậy không?Khẽ kéo chiếc chăn bông lên sát cằm hơn một chút, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh dù đã đóng kín mít cửa. Gió còn lảng vảng nơi nào trong phòng nữa sao? Hay bởi căn phòng thiếu đi một điều gì đó làm nó thấy lạnh? Căn phòng nhớ em, à mà không phải, thì ra là tôi nhớ em.
Giờ thì tôi không phủ nhận trái tim mình nữa, nó đang nói với tôi là rất muốn nghe giọng nói của ai đó, ngay lúc này.
Mở điện thoại ra và nhấn vào số điện thoại đang chạy thoăn thoắt trong đầu.
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu dây.
- Em ... đừng đi nữa, được không? – Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi
- Tại sao?
- Ở lại, nấu ăn cho anh.
- Em được cái gì?
- Được anh ôm mỗi tối khi đi ngủ.
- Nhà em không thiếu chăn – Cái tính bắt ép người khác nói thẳng ra là biệt tài của em mà.
- Ý anh không phải vậy.
- Vậy là gì ? Tôi dám chắc là em đang cố gắng lắm mới không phát ra tiếng cười
- Vì ... anh cần em.
Ở trong một căn phòng không xa lắm trong cùng khu phố, tôi biết có một trái tim đang cùng nhịp đập với một thứ ở bên trong ngực trái của tôi.
Đã qua đi một mùa hoa sữa, nhưng em vẫn luôn ở đó. Phải vậy không ?
11.11.2013
Phương Thúy







....