Teya Salat

Em là gì của tôi?

Posted at 27/09/2015

196 Views

Tôi đang làm gì thế này? Tôi không có quyền ép em. Tôi phải giữ cho em, cho người chồng tương lại của em. Tôi mỉm cười chua xót. Nhẹ nâng cằm em, tôi lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Anh xin lỗi! Anh hiểu!
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ kì. Em ngồi đấy bên cạnh tôi- đôi mắt nhìn tôi đầy âu yếm. Lòng tôi ngập trong một niềm hạnh phúc khôn tả.
- Sao em không gọi anh dậy?
- Em muốn nhìn anh ngủ.
Tôi hôn lên lòng bàn tay mát dịu ấy, mỉm cười.
- Lâu rồi anh mới có một giấc ngủ say đến như vậy. Cảm giác thật bình yên. Mấy giờ rồi?
Khi câu hỏi ấy vừa tuột khỏi miệng, tôi hiểu mình đã sai. Nó như kéo chúng tôi về với một hiện thực.
- Chúng ta còn 1 tiếng đồng hồ nữa. Em vẫn thật dịu dàng nhưng giọng nghẹn ngào.
- Nếu em muốn, anh sẽ là của em không chỉ 1giờ mà là 1 nghìn 1 vạn thậm chí cả đời.
Em mỉm cười lắc đầu.
- Thế này với em là quá đủ rồi!
Khuôn mặt trở lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng hằng ngày. Tôi không mấy để tâm đến khuôn mặt ấy vì tôi hiểu trái tim em. Giọng em đều đều nhưng cứng rắn:
- Ngày mai, em sẽ nhận quyết định chuyển công tác.
- Anh biết. Tôi cũng cố tạo cho mình vẻ mặt bình thản nhất. Vì suy cho cùng tất cả những điều này chúng tôi đã biết từ rất lâu rồi.
- Ngày mai. Em sẽ nhận lời cầu hôn của anh ấy.
- Anh biết. Lần này thì tôi nói dối
- Ngày mai, em và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt em mà như có một cái gì uất nghẹn trong cổ họng tôi. Sao em có thể nói lời chia tay dễ dàng đến thế? Em yêu tôi mà có thể chia tay dễ dàng thế sao? Sao em lời nói của em lại lạnh lùng đến thế? Tôi uất nghẹn, cảm giác như mình vừa bị đá, đá tôi là một kế hoạch em sắp xếp trước đó.
- Ok!
Tôi bật dậy. Em ngước nhìn theo tôi. Trời ơi đôi mắt ấy- giá như tôi có thể đọc được gì trong đôi mắt đen tuyền và sâu hun hút ấy. Nó, lúc thật ấm áp yêu thương nhưng sao lúc vẫn thật lạnh lùng. Tôi phải tránh xa ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy chỉ cần một phút để có thể soi rõ tâm hồn tôi, để thấy rõ cơn sóng lòng của tôi. Tôi giận em, em chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều bóng hồng yêu quý tôi, sao em dám nói lời chia tay lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi trách em sao lại biến tôi trở thành một mục tiêu trong kế hoạch được sắp đặt sẵn của mình. Nhưng tôi biết, tôi phải chạy bởi vì tôi yêu đôi mắt ấy. Chỉ cần một phút, tôi sẽ giữ em lại. Nhưng không, tôi không được làm thế. Tôi không có quyền tước đoạt hạnh phúc cả đời em.
Tôi không biết mình đã ở trong phòng vệ sinh bao lâu, đã dội bao nhiêu gáo nước vào mặt để đánh gục cảm xúc trái tim mình, để có thể đưa lí trí chiếm lĩnh lại quyền kiểm soát.
7 giờ 5 phút, tôi lao bật ra khỏi phòng. Chiếc ghế đã trống. Tôi nhếch môi "ok thôi"
Tất cả đúng như lời em nói. Không nhắn tin, không điện thoại, không một lần gặp nhau. Tôi trở về với cuộc sống của mình vẫn như 2 năm về trước lúc em chưa hề xuất hiện trong đời tôi. Tôi đi ăn sáng với vợ, uống cà phê với mấy thằng bạn hàng xóm. Ăn trưa với mấy đồng nghiệp trẻ đẹp trong công ty, chiều lại nhậu nhẹt với mấy đối tác. Cần giải quyết nhu cầu tôi lại rủ mấy bóng hồng xinh đẹp đi chơi. Tôi luôn kết thúc một ngày lúc 10 giờ tối và thường là trong trạng thái chẳng còn biết gì cả. Tôi rất bận, rất vui, không bao giờ tôi phải ở một mình cả. Em là gì mà tôi phải nhớ chứ! Ngoài đường thiếu gì quán!
***
Rồi tôi ốm. Xuất huyết dạ dày. Cũng dễ hiểu thôi. Tôi không muốn chợp mắt. Không phải tôi đợi em đâu, chỉ là tôi muốn mình tiếp tất cả những người đến thăm mình cho phải phép lịch sự. Nhưng rồi, tôi kiệt sức. Đến ngày thứ 4 thì tôi gần như mê man cả ngày. Em đến.
- Sao anh lại để bị ốm như thế này?
- Ai chẳng phải có lúc ốm!
- Tại anh đi nhậu nhiều quá.
- Em là gì mà có quyền gì mà cấm tôi.
Em cười, đưa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng áp vào má tôi. Tôi rùng mình.
- Anh đừng trẻ con thế nữa, anh phải biết tự lo cho mình chứ!
- Không phiền em phải lo, tôi sống rất tốt, bị bệnh thế này càng hay được bao nhiêu bóng hồng quan tâm lo lắng.
- Dạ! Anh phải mau khỏe lại để còn đi làm, còn sống với những người anh yêu thương.
Đấy, em lại thế. Thà em ghen tuôn, hờn dỗi gì đấy có lẽ tôi cũng đỡ tức. Nhưng sao em lại thế? Sao không giành giật lấy tôi? Sao lúc nào cũng đẩy tôi ra xa em.
-.... Đến giờ em phải đi rồi. Anh phải sớm khỏe lại nghe!
Cơn giận của tôi bốc lên.
- Em đứng yên đó, em là cái gì mà có quyền phán xét cuộc sống của tôi hả? Em là gì mà lần trước cũng bỏ tôi lại rồi ra đi không một lời? Em là gì mà thích thì xuất hiện rồi thích thì lại ra đi không một chút tăm tích. Em là gì mà muốn đến với tôi thì đến không thì lại đi hả? Em là gì mà lúc nào cũng giành phần thánh thiện cao thượng về mình thế hả? Em là gì mà lại biến tôi thành một thằng ngố trong cái kế hoach em đã sắp đặt sẵn ấy hả?

- Bố ! Bố mơ thấy gì mà la dữ vậy?
- Hả! Bố... Con đến lúc nào vậy?
- Con vừa mới đến thôi. Bố mơ gì thế?
- Bố nói gì à?
- Dạ, con nghe không rõ. Bố cứ ú ớ gì đó. Bố mệt lắm à? Sao trông bố buồn thế?
- Bố không sao. Tôi gượng ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường, xoa đầu đứa con nhỏ mà vẫn không giấu nổi sự thất vọng.
- Tặng bố này.
Đập vào mắt tôi là nhành hoa ô môi vàng rực - loài hoa đã đưa tôi và em đến bên nhau.
- Cái này? Ai mang tới đây? Ở đâu con có? - Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
- Có một cô bảo con gửi cho bố. 
Tôi bàng hoàng. Vậy là em đã đến. Em đã giữ đúng lời hứa của mình sẽ xuất hiện bất kì lúc nào tôi cần em. Em vẫn thương tôi, vẫn quan tâm đến tôi.
- Nhưng cô ấy là gì của bố thế? - Con trai tôi ngơ ngác hỏi.
Một cơn gió heo may nhẹ nhàng thoảng qua như bàn tay ai đang vuốt lấy mái tóc tôi.
Tôi mỉm cười...