Định mệnh có lúc cũng nhầm

Posted at 27/09/2015

149 Views

Mà chắc gì người lớn như anh ấy đã thích một đứa trẻ con như cậu đâu.
Tôi chỉ nghe đến đấy, liền sạc cho Vũ một trận rồi đuổi câu ta về . Cái con người này, đúng là có năng khiếu phá đám bẩm sinh mà. Nhưng nghĩ lại lời Vũ nói cũng có lý, bao lâu nay anh Minh đi cùng tôi mà chẳng thấy anh ấy nói gì, dù là ẩn ý thôi cũng được về tình cảm anh ấy dành cho tôi cả. Có thể những chàng trai trưởng thành như anh chín chắn hơn trong tình yêu chăng?Và như thế tức là sẽ không có chyện ngỏ lời một cách bừa bãi như mấy tên loi cha loi choi cùng tuổi. Và khi yêu ai anh sẽ yêu hết lòng. Mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy vui dù trong lòng hơi phân vân một chút.
Ngày thi sắp đến, anh biết nên chẳng nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước nữa, chỉ bảo tôi hãy cố gắng ôn thi cho thật tốt. Tôi cũng bỏ tất cả các mối bận tâm khác ra khỏi đầu dồn sức cho "trận quyết đấu". Và rồi ngày nhận kết quả cũng đã tới. Tôi đạt giải Ba , không tồi với một "nhân"lớp 11 "xuất quân trước thời hạn" như tôi. Tôi háo hức đến gặp anh Minh để khoe, chắc chắn anh sẽ dành tặng tôi một món quà xứng đáng. Một lời tỏ tình thì sao nhỉ? Đến nơi vừa nghe tôi báo cáo thành tích, anh đã tỏ ra bí hiểm:
- Anh cũng có một bất ngờ dành cho em !
Anh lấy ra từ trong túi một tấm thiệp hồng. Tên chú rể là Vũ Thành Minh và tên cô dâu... tất nhiên không phải là tôi. Tai tôi như ù đi , cố gắng để mình không khóc , lấy cớ bận tôi chào anh rồi vội vã ra về. Anh Minh chạy theo giữ tôi lại , trong hơi thở hổn hển anh nói thật mau:
- Dù tình cảm em dành cho anh là gì đi nữa, trong tim anh luôn có một chỗ dành cho cô em gái đáng yêu như em . Vị trí đó sẽ còn mãi, dù để trống hay được lấp đầy! ...
Tôi cứ đi, đi mãi, cuối cùng tôi dừng chân ở thư viện tầng bốn của trường. Một nơi yên tĩnh và lộng gió, rất thích hợp để một mình gặp nhấm nỗi buồn. Tôi lấy sách ra đọc, nhưng chẳng biết chính mình đang đọc gì. Bỗng cánh cửa phòng thư viện bật mở, là Vũ. Giây phút nhìn thấy cậu ấy chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến lời anh Minh lúc nãy, không phải lời từ chối mà là những gì sau đó. Chuyện Vũ gặp anh nói cho anh biết tình cảm của tôi. Từ khi gặp anh tôi đã thay đổi ra sao? Tôi có còn là Linh của trước kia nữa không? Dù có thế nào đi nữa cậu ấy vẫn muốn tôi được hạnh phúc...
Câu nói cuối cùng của anh Minh lại vang lên trong đầu tôi: "Mọi thứ lấp lánh đều không phải là kim cương. Thứ em cho là định mệnh có khi lại đang ở rất gần". Thấy tôi đứng trân trân ra nhìn cậu ấy, Vũ thanh minh:
- Tớ không muốn đến phá đám hay gì đâu, chỉ là tớ nghĩ cậu thèm uống trà sữa nên mua mang tới đây cho cậu. Cũng may là cậu ở đây chứ không chạy linh tinh đi đâu.
Hoá ra người hiểu tôi nhất xưa nay vẫn chỉ là Vũ. Định mệnh đang ở rất gần mà tôi mải chạy theo điều gì xa xôi. Tôi luôn cho mình là một người tinh tế, thông minh nhưng thực ra tôi chỉ là một con bé vừa vô tâm vừa ngốc. Thật không may là "chàng trai định mệnh"của tôi cũng là một chàng ngốc không kém. Yêu nhưng không đủ can đảm để nói ra.
Tôi ôm Vũ, thật chặt và nói thật mau:
- Sao cậu ngốc quá vậy! Sao không dám nói ra cho tớ biết tình cảm của cậu. Cứ im ỉm như thế lỡ tớ chạy mất thì ngồi đấy tiếc cũng không được đâu!
- Tớ chỉ sợ nói ra cậu chạy mất dép, tớ lại mất cả chì lẫn chài thôi. Biết thế này tớ đã nói ra từ sớm! - Vũ nói rồi xiết tay ôm tôi thật chặt ấm áp vô cùng.
Đám cưới anh Minh, Vũ "tháp tùng" đến dự. Tôi chọn cho hai đứa môt kiểu áo đôi rất đẹp, đang mốt. Giữa một đám đông mặc toàn đồ công sở nghiêm nghị chúng tôi thật đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là lý do tôi có mặt ở đây. Không chỉ để chúc mừng ông anh của mình mà còn để cám ơn. Vì nó mà tôi và Vũ tìm thấy nhau. Và tôi chợt hiểu tất cả mọi thứ mang vỏ bọc đẹp đẽ đều không phải là định mệnh. Có khi nó lại náu mình trong một lớp vỏ xù xì. Đừng tưởng định mệnh sẽ làm nên tất cả đôi khi nó chỉ là số 0 thôi!
Amico
 







....

The Soda Pop