Đi tìm sóng nhé, nếu cát quá lạnh
Posted at 27/09/2015
180 Views
.. Những cơn gió mang một chút cát rân ran, táp vào mặt, vào má, vào cổ Thư... Cát lạnh! Biển trước mặt đen đặc giấu đi màu xanh trong lành.
Thư ngồi bệt xuống bãi cát mịn, lặng nghe những lời thì thầm của sóng, thở nhẹ, thả lỏng. Nó hoàn toàn để tâm trí mình trống rỗng, không chút nghĩ suy, chỉ còn tiếng sóng lúc trào lên dữ dội, lúc trôi đi dịu êm. Trong phút chốc, Thư bật khóc, khóc thành tiếng, to và rõ. Tiếng khóc gào lên như đứa bé lạc mẹ giữa sân ga... bơ vơ, chới với. Tiếng khóc vang lên cùng gió, vọng về trong tiếng sóng... Nghẹn ngào, nức nở!!!
- Ăn kẹo mút nhé!
Có tiếng người nói từ phía sau. Thư không nhúc nhích, nhưng tiếng khóc đã nhẹ đi phần nào. Nó quệt nước mắt, quay lại nhìn, ánh đèn pin mờ mờ giúp cô phân biệt được vài ba nét trên khuôn mặt cậu bạn cao kều, có vẻ cậu ấy không phải người ở đây, từ giọng nói, màu da và bộ quần áo đang mặc đều nói lên điều ấy.
- Ăn đi, tớ không có gì khác đâu, Ăn đi rồi khóc tiếp! Tớ mà đi rồi không kịp hối hận đâu đấy! Tớ là gió mà, gió chạy nhanh lắm! Không níu lại được đâu! - Cậu bạn nhìn nó, cười vô tư, rồi đặt chiếc đèn pin xuống bên cạnh, ngồi khoanh tròn trên cát. Sau này Thư mới biết, cậu ấy tên là Hải Phong, một cơn gió biển "đến rồi đi, rất nhanh" như cách cậu ấy lí giải.
Thư cầm chiếc kẹo mút vị café, mân mê trong tay hồi lâu, chưa vội ăn, bất giác thấy lòng ấm lại. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên nó nhận được ở tuổi 18.
- Sao cậu lại đi biển mùa đông này? Lạnh ơi là lạnh! Cậu đợi ai à?
- Ừ, có thể là đợi cũng có thể không! Thật ra, có những nơi tớ đã từng sống còn lạnh hơn thế này nhiều. Tớ thì thấy ở đây rất ấm!
Đôi mắt cậu bé trầm ngâm, nhìn về phía biển, rồi bất chợt quay sang nhìn Thư:
- Nhưng cậu mà ngồi đây khóc thì tớ thấy hết ấm luôn đấy, tớ ghét nước mắt lắm đấy như ghét những cuộc chia tay vậy! - Trong giọng nói và nụ cười ấy hình như vương một nỗi buồn, xa xôi lắm.
- Hình như tớ cũng từng sống ở một nơi như thế đấy, nhà của tớ! - Thư không nhìn Phong, ánh mắt chăm chú vào đôi chân nhỏ đang di đi di lại trên mặt cát. Nó nhớ lại cuộc sống ở thành phố một mình, không một đứa bạn, một người quan tâm... Rùng mình! Nó thấy hơi lạnh từ cát như xoắn xít quanh chân mình, phả vào từng thớ da thịt, lòng bàn tay đang chạm cát buốt buốt.
Cậu bạn nhìn Thư một chút bất ngờ, rồi đảo mắt về phía những con sóng chập chờn trào lên và vỡ tan ra trong bóng đêm dày đặc...
- Cậu không biết ở đấy lạnh thế nào đâu... - Thư kể cho cậu ấy nghe về gia đình, về những khó khăn khi chuyển nhà từ quê ra thành phố, về bố mẹ và cả những cảm xúc mà cô chưa từng diễn đạt được thành lời.
- Tớ hiểu!
- Sao cậu biết được?
- Tớ biết, tớ biết mà...
Câu nói của Phong làm Thư liên tưởng đến một quảng cáo thú vị, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười lảnh lót, trong veo vang lên làm xôn xao cả màn đêm tĩnh mịch. Tiếng cười làm sống dậy trong Phong những kỉ niệm của 10 năm trước...
Thư bước nhanh hơn về phía biển, những bước chân lướt nhẹ và nhanh trên bờ cát mịn đã như một thói quen sau 3 ngày ở nhà nội. Cậu bạn đang nằm dài lười biếng trên bãi cát, chiếc áo khoác Nike kéo cao che tận nửa mặt, phần còn lại được che chắn bằng một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh da trời...
- Cậu ngủ thật đấy à?
- Sao không, thích lắm! Cậu thử đi?
Thư nằm sát ngay bên cạnh, cát lạnh hình như chảy cả vào lưng cô, nghe man mát và lạnh. Một chút lạnh!
- Ử, cũng thích thật! Cậu cứ toàn nghĩ ra những thứ hay ho nhỉ?
-Và hơi quái gở? Đúng không?
Thư không trả lời, nó nhìn cậu bạn trìu mến, có một chút bối rối thoáng qua... Và bất ngờ bật dậy, chạy như bay trên bãi biển, hết một vòng, nó dừng lại. Thở hổn hển:
- Thích hơn đấy! Cậu muốn thử không?
- Không! Tớ có cái này hay hơn nữa, để thử.
Nói rồi, cậu kéo Thư chạy ào xuống mặt nước. Con bé đứng khựng lại: "Sẽ lạnh lắm!" - Thư nghĩ. Dòng nước xiết đi, đen lại dưới bóng tối làm nó sợ hãi. "Mình không làm được đâu! Cát đã lạnh lắm rồi!" - Thư lại nghĩ., nhưng Phong không đợi nó nghĩ thêm nữa.
Sóng vẫn mênh mang vỗ vào bờ. Nước biển lạnh làm đôi chân Thư như tê lại song vẫn ra sức vẫy vùng, đùa nghịch giữa mênh mông sóng nước. Phong nghịch ngợm té nước thật nhiều làm Thư ướt sũng, tận cả trên tóc. Nước biển mặn mòi đọng lại nơi đầu lưỡi, Thư cười khanh khách giữa mênh mông sóng nước, trong phút chốc nó không còn thấy lạnh nữa...
Khi cả 2 đã lên bờ trong tình trạng cùng ướt như lột, Thư vẫn chưa ngớt cười... Phong bất giác quay lại nhìn cô trong chốc lát, khẽ đưa tay vén chút tóc mai nhẹ vương nơi bờ má, rồi ngượng ngùng, bối rối quay mặt về phía biển...
- Cuộc sống luôn đầy chuyện để buồn ấy, nhưng nếu biết tìm niềm vui cho mình mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ít ra là nỗi buồn sẽ sợ hãi mà chạy trốn trong chốc lát! - Câu nói đứt ra bởi một tiếng thở dài, Phong quay lại, nhìn sâu vào mắt Thư, tiếp tục:
- Cố lên! Và đừng sợ! Đi tìm sóng nhé, nếu cát quá lạnh! Vì chưa hẳn rằng sóng đã lạnh hơn đâu. Như cách chúng ta tìm về biển khi nơi chúng ta ở lạnh lẽo ấy. Ở đây ấm, vì có cậu và có tớ. Ngốc ạ!
Thư không cười nữa, nó lặng lẽ nhìn Phong, lặng lẽ nghĩ về cách nó đã làm khi đối mặt với vấn đề của mình. Lần đầu tiên, nó nhận thấy trong sự lạnh lẽo của gia đình nó có một phần trách nhiệm của bản thân. Nó đã chỉ biết chôn mình trong nỗi buồn, để rồi trách cứ, để rồi òa khóc chỉ biết nhốt mình trong nhà, để than vãn về những cuộn len vô tội. Thư nhìn về sóng, cát dưới chân nó cũng không còn lạnh nữa. Có khi nào đó, ngôi nhà của nó, thành phố nơi kia, ba mẹ, bạn bè và lớp học cũng không quá lạnh lẽo như Thư nghĩ.
- Tớ sắp đi rồi. Và không biết khi nào có thể quay lại...
- Bất cứ khi nào cậu muốn, vì cậu là gió biển cơ mà, gió biển mạnh mẽ lắm! - Thư cười, hiền và lành.
Phong nhìn Thư, cũng khẽ cười theo, lại nụ cười mang chút gì thật xa xăm... Thư đứng một mình giữa mênh mông bãi cát dài, không một bóng người. Nó đã tưởng cậu ấy sẽ ở đây đợi mình. Thư lặng lẽ, một mình miên man trên bãi biển dài, cát mịn lại nhẹ bám vào đôi bàn chân nhỏ...
- Cậu ấy đi rồi!
Thư không buồn! Phong không muốn nhìn thấy nó khóc và sợ những phút chia tay...