Đi qua những mùa gió
Posted at 27/09/2015
166 Views
..". Nhờ hay đọc sách, tôi là học sinh giỏi môn văn. Nhưng chính cuốn sách đầu tiên về cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ là động lực để sau này tôi theo đuổi ngành Sinh học.
Ra trường, trở thành công chức nhà nước, tôi vẫn giữ nguyên bản tính nhút nhát, rụt rè cố hữu. Suốt ngày tôi ru rú trong phòng thí nghiệm, mắt dán vào kính hiển hay các hộp tiêu bản...Nỗi cô đơn, như một dấu ấn ẩn sâu trong tâm hồn, vẫn luôn theo tôi, ngay cả những khi tôi ở giữa đám đông. Tôi như bị nhốt trong một vòng tròn vô hình. Tự tôi không thể thóat ra. 28 tuổi, tôi vẫn một mình...
Ngòai sở thích đọc sách, tôi còn thích nghe nhạc. Tôi hay đến quán cà phê "Hòang hôn tím". Cách bài trí ở đó đơn giản mà tinh tế. Không gian yên tĩnh. Nhạc trữ tình sâu lắng... "Hòang hôn tím"trở thành chỗ ẩn mình những khi nỗi cô đơn trong tôi cồn cào khuấy động. Tại đây, tôi gặp Đông.
Hôm đó, Đông ngồi trong một góc khuất, tay chống cằm, lặng lẽ như vô hình. Trong ánh chiều nhạt nhòa, cái dáng ngồi bất động, lưng cong như một dấu hỏi của Đông gợi cho tôi nhớ bức tượng "Người suy tư"của nhà điêu khắc Auguste Rodin. Có vẻ như anh đang lạc đâu đó, không để ý đến xung quanh. Hình như anh giống tôi? Cũng cô đơn giữa cuộc đời?
Tôi đến gần, rụt rè hỏi, có thể ngồi bên cạnh? Bởi quán không còn chỗ nào trống. Đông ngước nhìn tôi. Một cái nhìn ngơ ngác.
Tôi nhắc lại câu hỏi. Đông nhún vai, im lặng. Tôi hiểu ý nghĩa của cái nhún vai ấy là "Xin mời!"nên ngồi xuống. Cái khỏanh khắc ánh mắt Đông chạm vào mắt tôi, tôi thấy mình trong đó, với một nỗi buồn câm lặng sâu thẳm.
Từ vài câu hỏi vu vơ, dè dặt ban đầu, câu chuyện dần cởi mở, thỏai mái như chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Dường như có một mối đồng cảm vô hình nào đó đã gắn kết tôi và Đông. Sau này, tôi hiểu, đó là nỗi cô đơn.
Tiếp đến là những tin nhắn thường xuyên. Những tin nhắn vô thưởng vô phạt: "Chị đang làm gì đó? Ở Viện hay đi đâu?", "Hôm nay có gì vui không?", "Đề tài X ( Y) đến đâu rồi?"...Sau đó là những cuộc hẹn. Đi cà phê. Đi dạo phố. Đi picnic đâu đó ngày cuối tuần... Khi thì tôi mời. Lúc khác Đông gợi ý. Bao giờ cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của người kia. Ở bên nhau, chúng tôi rất hợp nhau, nói chuyện hay im lặng đều không bao giờ cảm thấy chán.
Dù lớn tuổi hơn Đông, nhưng thật lạ là mỗi khi bên anh, tôi luôn cảm thấy bình an. Bình an như bên cạnh một người anh. Bình an đến độ tự cho phép mình bộc lộ hết con người thật, không dấu diếm, che đậy cảm xúc, giống như một đứa trẻ ở bên người lớn mà nó yêu thương và tin cậy. Đông luôn lắng nghe, chăm chú. Với tôi, thế là đủ. Bởi trước Đông, tôi chưa bao giờ gần gũi với ai đến thế. Ngược lại, Đông cũng hay tâm sự với tôi những vui buồn Đông gặp đâu đó. Cũng như tôi, Đông chỉ cần có người nghe. Như một cách giải bày.
Một lần, vào buổi chiều, Đông đến tìm tôi mà không gọi điện hẹn trước. Tôi hỏi: "Có chuyện gì không em?". Đông lắc đầu bảo không. Chẳng có việc gì. Chỉ là muốn gặp chị. Tự nhiên muốn gặp. Thế thôi. Hai đứa ngồi im lặng bên nhau trên sân thượng, cùng hướng cái nhìn về biển. Đang mùa gió. Gió làm cho những lá cờ cằm trên những con tàu bay phần phật. Gió thổi những tàu dừa dạt về một phía. Gió làm cho đôi mắt Đông thêm thăm thẳm và long lanh như có nước...
Ngồi với Đông một lúc, tôi nói: "Thôi! Chị xuống nghen! Còn mấy việc phải làm xong chiều nay! ". Đông khẽ "dạ"rồi đứng lên: "Chào chị". Rồi bước đi. Vội vã. Tôi nhìn theo cái dáng cao lớn của Đông chúi về phía trước. Chỉ là để tránh gió. Nhưng tôi lại cảm thấy hình như Đông đang phải gánh hay cõng một cái gì đó. Vô hình. Nhưng rất nặng. Nặng đến nỗi dáng đi cũa Đông cứ liêu xiêu như muốn ngã...Hình như Đông muốn nói với tôi điều gì?
Dạo sau này, nghe theo lời khuyên của tôi, Đông bắt đầu viết. Thỉnh thỏang, Đông gởi qua E-mail cho tôi cái tạp bút hay những truyện ngắn mi ni anh mới sáng tác. Bố cục chưa thật chỉnh, suy nghĩ chưa thật chín, lối viết không có gì sắc sảo... Nhưng trong đó chứa chất những nỗi buồn cô đặc và những vòng tròn lẩn quẩn không có lối thóat. Tôi đọc và viết vài lời nhận xét ngắn gọn. Đông trả lời: "Cám ơn Vi! Chị hiểu em lắm!". Đôi khi, tôi gặp cả những lời thổn thức: "Vi ơi! Em buồn lắm! Chị có biết vì sao không?". Tôi ngồi sững, dán mắt vào màn hình. Không! Tôi không biết! Nỗi cô đơn của Đông thì tôi cảm nhận được. Nhưng nỗi buồn thì không. Vào Yahoo Messenger, tôi hỏi chuyện gì làm Đông buồn? Đông trả lời sau một hồi im lặng: "Không có gì đâu! Chị đừng để ý!". Tôi chợt nhớ lại ánh mắt Đông...