pacman, rainbows, and roller s

Dẫu còn thương đến muôn lần

Posted at 27/09/2015

188 Views

Cậu nghe giúp mình xem có được không, nhé?". Yên hào hứng vỗ hai tay vào nhau, reo lên: "Hay quá đi, chàng của mình cũng thích hoa hồng xanh, nhưng đào đâu ra cái hoa thổ tả ấy bây giờ. Mình thẩm nhạc giúp cậu, đổi lại cậu làm giúp mình hoa hồng xanh, hai bông thôi cũng được, nhé!".
Hôm ấy, tôi không nhớ mình đã quên bao nhiêu lời bài hát, đàn lỗi nhịp bao nhiêu lần. Chỉ nhớ lúc tôi lúi cúi chế tạo hoa hồng xanh từ hoa hồng trắng và dung dịch phẩm màu cho Yên. Mỗi công đoạn từ pha màu, cắt gốc hoa, ngâm trong dung dịch đều hết sức cẩn thận như thể làm cho chính người tôi yêu thương vậy. Yên ngồi bên, chống cằm khen tôi là nhà khoa học vĩ đại của mọi thời đại. Giọng cô lúc ấy ngập tràn sự sùng bái. Hôm sau, Yên còn hào phóng tặng tôi một bông hồng xanh gói trong giấy kính: "Này cầm lấy, nói với bạn gái của cậu, nếu ở giữa một vạn bông hồng sẽ không phải chết vì sung sướng mà là chết ngạt. Còn hoa hồng xanh có nghĩa là: "Bạn cực kì tuyệt vời!", hiểu chưa? Nói thế, cô ấy sẽ đổ cái rụp".
Ngày ấy, khi ngồi trên xe bus trở về trường, tôi vừa tò mò vừa ghen tị với người con trai mà Yên muốn khen tặng: "Bạn cực kì tuyệt vời!". Anh ta rốt cuộc là "cao thủ phương nào" mà có thể đánh bại được trái tim đa tình và dễ đổi thay của Yên? Đồng thời tự nói với mình hàng trăm lần, tôi phải bỏ cuộc thôi, phải học cách quên Yên đi, dẫu cho còn thương đến muôn lần.
Khi vào đại học, tôi học ở đầu bên này thành phố, Yên học đầu bên kia thành phố, ít gặp nhau hơn và bớt dần liên lạc. Một phần vì guồng quay vội vã của cuộc sống, phần khác là mỗi người trong chúng ta khi trưởng thành và lớn lên, sẽ có nhiều thứ ít nhiều thay đổi và mất đi như: tính cách, sở thích, thói quen,... Tình bạn và tình yêu cũng chẳng thể là ngoại lệ. Thi thoảng về quê gặp lại, thì cũng là đứa này vừa về còn đứa kia chuẩn bị đi. Thấy nhau cười cười, hàn huyên đôi ba câu, khách sáo nói: "Tạm biệt, lần sau gặp lại!".
Nhưng cái "lần sau ấy" là một khoảng thời gian vô hạn định, như hòn đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ, không một tiếng động. Tôi ngỡ mình đã hết yêu Yên, tôi không còn nhớ cô quay quắt, những kỉ niệm thanh xuân phai mờ như lớp sương mỏng đậu trên bề mặt cửa kính. Nhưng lạ thay, tôi cũng chưa yêu một ai khác hoặc là chưa có ai khác khiến tôi thực sự rung động. Hóa ra là, đôi khi, nỗi nhớ cũng bị giấu vào trong, vì quá yêu nên cuối cùng tâm cũng trở nên bất động.
***
Năm tôi và Yên hai mươi tư tuổi, tròn mười một năm quen nhau, Yên gửi cho tôi tấm thiệp cưới kèm theo một hộp quà nhỏ. Yên để lại lời nhắn: "Nếu Nguyên mở thiệp cưới trước, thì phải hứa với mình, hôm cưới Yên, Nguyên phải tặng Yên một triệu bông hồng. Còn nếu Nguyên mở hộp quà trước, thì chỉ cần đem theo một bông hồng xanh là đủ".
Khi ấy tôi chán nản đến mức, chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều mà mở ngay hộp quà trước. Cô ấy đã cưới chồng vì sao còn bắt tôi tặng một triệu bông hồng, như một thằng si tình dở hơi chứ.
Trong chiếc hộp, có một xấp giấy, không phải thư tay mà là những tờ giấy được giật ra từ sách giáo khoa, màu đã ố vàng. Trên mỗi tờ giấy đều có nét chữ của Yên để lại. Yên có thói quen trong lúc ngồi đọc sách hoặc học bài, thường ghi chép lại một vài điều vụn vặt chớp qua trong nháy mắt vào sau những trang sách cuối cùng. Yên bảo: "Một vài năm sau, vô tình lật lại một quyển sách nào đó đã cũ và lấm lem bụi bặm bỗng dưng thấy đâu đó những cảm xúc rụng rơi, thoáng qua trong đời, cảm giác ấy thật tuyệt, như thể bạn đang được sống lại một khoảnh khắc rất ngắn của ngày hôm qua vậy". Nhưng bao giờ viết xong, Yên cũng xé chúng ra và cất ngay đi, khiến tôi chưa một lần có cơ hội xem qua. Cớ gì nhiều năm sau, cô lại gửi chúng cho tôi? Tôi nhấc tờ giấy đầu tiên lên, đưa lại gần ánh sáng, nheo nheo mắt đọc.

"Ngày 30/9/20..., thời điểm ấy, trời bắt đầu vào thu. Từ cửa lớp học nhìn ra có thể thấy màu vàng biếc mắt của những chùm hoa keo lá tràm run nhẹ trong gió, thở ra mùi thơm thanh an và khiết lành, tản mản trong không gian mà phải thính mũi lắm mới cảm nhận được. Bất giác nhớ lại, hồi hôm, trong giờ học ngữ văn, khi cô giáo yêu cầu đọc diễn cảm một bài thơ em yêu thích, người con trai ấy đứng chếch chiều nắng, cất giọng đọc bài thơ Mùa lá rụng bằng tiếng Nga. Giọng cậu ấy thật tuyệt, trong trẻo như tiếng mưa rơi đầu mùa hạ".
Phảng phất như thời gian đảo ngược, tôi ngỡ mình vẫn đang đứng trong lớp học ở trường cấp hai, vào một buổi chiều hoàng hôn, trời vàng sậm, đọc một bài thơ mà ông nội dạy tôi từ hồi ông còn sống vẫn thường hay mơ tưởng về nước Nga, về mối tình đầu đã theo mùa lá rụng đi mãi của ông. Bất giác những trang giấy mỏng dính trên tay, trở nên quá đỗi nặng nề.
"Ngày đổi chỗ, tôi cầm một cọng cỏ bốn lá (thực ra ban đầu nó chỉ có ba lá, tôi cố tình xé một cánh ra làm bốn) cầu mong cô giáo sẽ xếp cậu ấy ngồi cùng tôi, không ngờ lại thành sự thực. Tôi bối rối không biết làm cách nào để bắt chuyện với cậu ấy. Cuối cùng chọn cách ngu ngốc nhất, vẽ một đường phấn chia đôi cái bàn, còn gân cổ cấm cậu ấy lấn sang. Vào năm mười ba tuổi, đứng trước mặt người con trai mình yêu thích, tôi chưa biết làm điệu, chưa biết thẹn thùng, mà luôn cố tỏ ra hung dữ và đanh đá, để cậu ấy nhớ đến mình. Khi ấy cũng biết rằng ấn tượng đầu đời rất quan trọng, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để trang trí cho nó trở nên thật đẹp đẽ".
"Trong lớp tất cả mọi người đều nói, tôi và Nguyên là một đôi. Đến nỗi tôi cũng từng tin là cậu ấy thích mình thật. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi chỉ thấy một đáy hồ phẳng lặng. Song, được làm bạn với cậu ấy thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Khoảnh khắc vui vẻ nhất là khi được cùng cậu ấy thì thầm những lời không ai hiểu, chia sẻ với nhau những bí mật và niềm vui chẳng ai hay".
"Trong toán học, tập hợp gồm tất cả các số nguyên thường được ký hiệu bằng chữ Z in đậm, (hoặc ). Đó là viết tắt của Zahlen (có nghĩa "số" trong tiếng Đức).Tôi quyết định đặt biệt danh cho Nguyên là Z, tên cậu hóa ra lại là một loại số học. Cứ mỗi lần dính đến toán là tôi lại đau đầu, thảo nào cậu chính là cơn đau đầu tê tâm liệt phế của tôi".
Khi tôi đọc đến trang giấy này, ngoài cửa sổ những tia nắng hiếm hoi đầu tiên của mùa đông đang nhảy nhót trên nhành lan dendro tím treo lơ lửng trên ban công. Trước đây tôi nghĩ, nếu những giờ ra chơi dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy. Sau đó lại nghĩ, giá như đừng có giờ ra chơi thì tốt hơn, nếu thế tôi sẽ không phải lặng lẽ nhìn bóng lưng Yên, nếu thế tôi sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi sẽ vẫn xa vời đến mức một ngày nào đó âm thầm mà quên được nhau, chứ không phải là kéo lại gần nhau trong một mối quan hệ dùng dằng chẳng thể tiến cũng chẳng thể lui. Vì sao khi ấy chúng tôi không nhận ra tình cảm dành cho nhau? Là vì cả hai che giấu quá giỏi, hay là vì khi còn trẻ đơn thuần thích một người sẽ không cần hồi đáp, thích chỉ là thích thôi, là chuyện của một người vậy là đủ. Chỉ có lớn lên ta mới đòi hỏi nhiều thứ hơn chăng, đòi hỏi yêu và phải được yêu, nên chẳng thể dễ dàng chấp nhận lạc mất nhau giữa lúc còn yêu thương đến muôn lần.

"Tôi bị gọi là "cô gái số ba". Cái biệt danh này rồi đây sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời. Có nhiều cách để chờ đợi một người. Có kẻ chốn vào nỗi cô đơn, phong bế trái tim mình. Có kẻ kiếm đại một ai đó để yêu cho đỡ buồn. Còn tôi, có lẽ tôi hơi ích kỉ chăng, tôi chỉ muốn thử cho mình thêm một cơ hội, xem xem liệu ngoài cậu ấy ra, tôi còn có thể yêu ai khác hay không. Tôi đặt ra giới hạn ba tháng, ba tháng nếu trái tim tôi đổi thay, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương người đó,và quên cậu ấy. Nhưng có lẽ ba tháng là quá ngắn để quên một người và yêu một người mới. Hoặc là ngay từ khi lựa chọn giới hạn này, tôi đã không nỡ buông tay chính mình".
Trang giấy tiếp theo hơi nhàu, và liên tục bị dập xóa, phải cố gắng lắm tôi mới dịch được nguyên văn từng câu một:
"Nguyên nói:"Mình yêu rồi Yên ạ!". Cảm giác lúc ấy thực khó lòng diễn tả nổi,hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng ta ngày một rời xa nhau.Tặng cậu ấy một bông hồng xanh, nhưng không nói một ý nghĩa khác của loài hoa này là tượng trưng cho giấc mơ vĩnh viễn không thể thành hiện thực".
"Tình yêu đơn phương cũng giống như một ngọn nến đơn độc cháy trong đêm. Đôi khi, chúng ta cố gắng duy trì nó bằng sự cố chấp – Cố chấp khi không thể có được một thứ mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt, ngay đến sợi bấc cũng hóa thành tro bụi. Ta buộc phải buông tay, không phải vì đã hết yêu mà vì không còn đủ sức để chờ đợi".
Tôi hèn nhát đến mức không dám đọc nốt những trang giấy còn lại, hoặc là, không muốn nhìn thấy những lời giã biệt của Yên dành cho tôi, cũng như tôi đã lãng quên cô trong ngần ấy những năm tháng mỏi mòn chờ đợi. Từ lúc là tất cả trong trái tim một ai đó, đến khi chỉ còn là một phần, một góc nhỏ trong cuộc đời họ, sự thật ấy sao vẫn quá đỗi đắng cay. Tôi những muốn bật ngay dậy, lao ra khỏi nhà và chạy đến tìm Yên, và quả thực tôi đã làm thế. Nhưng khi tra chìa khóa vào ổ, tôi lại tự hỏi mình: Tôi sẽ phải nói với cô ấy điều gì đây? Nói rằng thực ra tớ cũng thích bạn ư? Thích từ năm mười ba tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi, không hơn không kém bạn một ngày. Nhưng để làm gì? Để được gì? Khi cô ấy đã tìm được bến đỗ bình an cho đời mình. Cuối cùng tôi quay vào nhà, xếp lại những trang giấy gọn gàng, vuốt ve những nếp gấp, những vệt nhăn nheo. Hãy để những tiếc nuối này cho mình tôi đi, tôi nghĩ thế, và bỗng nhiên tôi lại phảng phất thấy được bóng lưng gầy gò của Yên và màu xanh biếc mắt của chiếc áo đồng phục, khiến cô như mặt sau của một chiếc lá non đang đu đưa trong gió. Nếu được, tôi thật sự hi vọng Yên luôn hạnh phúc, tôi chỉ mong cô được hạnh phúc mà thôi, dẫu tôi còn thương đến muôn lần.
***
Hóa ra, tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ như đã ở gần trong gang tấc.
Hà Nội, ngày 19/11/2013.
Mĩ Việt







...