Snack's 1967

Cũng tại cái thăng xe

Posted at 27/09/2015

171 Views

Dĩ nhiên là tớ không cần có sự thành tâm mới nghe lời khuyên đúng. Nhưng cậu biết đó, con trai phải ngông cuồng một tí, mạo hiểm một tí. Và tớ đã chọn chiếc xe mình để hưởng cái cảm giác đó.
- Nói hay nhỉ? Cậu hưởng cái cảm giác đó mà không nghĩ đến những người xung quanh sẽ như thế nào. Nhất là với gia đình cậu.- Ờ! Cậu nhắc tới tớ mới nhớ, hình như cho tới giờ nhà tớ chả biết chiếc xe của tớ không có thắng.
- Không thể tin nổi.- Ờ! Bố mẹ tớ đi công tác suốt. Lâu lâu về, thấy tớ vẫn ngoan và không sứt mẻ tí nào là ổn rồi. Nhưng mà nè, tớ với cậu mới quen thôi, đâu cần cậu bận tâm thế?
Tôi bối rối. Ừ mà tại sao mình lại bận tâm thế nhỉ? Thì là vì rằng trong lúc ngồi rảnh rỗi, bắt gặp mấy việc kỳ quặc của hắn nên tôi đã vẽ ra kế hoạch này và "thử" thực hiện nó. Dù sao mình cũng không thể phủ nhận việc này khá là mới mẻ và thú vị đối với tôi. Nhưng chả lẽ giờ trả lời với hắn như thế. Dĩ nhiên là không, phải có câu trả lời nào ngắn gọn mà hay ho hơn chứ...
- Vì tớ nghĩ người nào đáng để mình quen thì cũng đáng để mình bận tâm - tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tôi vẫn ngước lên nhìn hắn, riêng hắn thì giờ cũng nhìn tôi, nhưng miệng ngậm lại kiểu hàm dưới đưa vào và cái mặt thì thộn ra.- Ừm! Ngày mai tớ sẽ lắp thắng - hắn gãi đầu ngượng nghịu như một đứa trẻ vừa hứa với cô giáo từ nay sẽ ngoan ngoãn.- Cậu hứa rồi đó nhé!
Tôi đưa tay lên đòi một cái ngoéo tay làm tin. Hắn cười, ngoéo tay với tôi và tiếp tục tập khiêu vũ. Bên kia, tên bạn của hắn cũng thôi tò mò nhìn hai đứa khi không lại đứng im nói chuyện trong tiếng nhạc sôi động...Buổi chiều, đang ngắm mấy cây xương rồng trên bancông, tôi bỗng nghe tiếng thắng xe rõ kêu. Dưới đường, hắn đang ngóng lên ra hiệu cho tôi xuống nhà.
Tôi nhìn hắn với kiểu rất hách, hỏi:- Tới đây làm gì?- Thưa tiểu thư, tôi đã hoàn tất việc lắp lại thắng cho con "ô mã" này. Bây giờ, tôi có thể mời tiểu thư cùng tôi cưỡi nó chạy vòng quanh thành phố không? - hắn để tay trên ngực, ra vẻ trịnh trọng lắm khiến tôi phì cười.- Được thôi!
Hắn cười rồi nhướng mắt nhìn trời, đầu ngắc ngư như thể hạnh phúc vì điều đó lắm.
***
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác an toàn trên một chiếc xe đạp. Tôi thấy điều đó thật buồn cười. Đằng trước, hắn thao thao kể cảm giác hắn đi làm lại thắng xe đạp thế nào. Như thể tự tay mình đóng lại cánh cửa đầy đủ các cảm giác mạnh mà một thằng con trai mới lớn từng chọn. Cũng có hơi luyến tiếc nhưng khi mở cánh cửa khác lại thấy nhiều điều mà một thằng con trai mới lớn bây giờ cần phải thực hiện.
- Uân biết không, khi mở cánh cửa đó ra, Mộc Anh thấy Uân đầu tiên.
Hắn vừa dứt câu thì nhịp tim của tôi "nhún nhảy" theo bản nhạc khiêu vũ nào chẳng biết mà càng lúc càng mất... phanh. Kít! Hắn bỗng thắng gấp, suýt nữa là mặt tôi ịn vào lưng hắn.
- Chuyện gì vậy?Tôi nhìn phía trước xem "chướng ngại vật" dẫn đến cái thắng gấp vừa rồi.- Ăn không? - hắn ngoái đầu hỏi tôi.- Ừ, thắng vậy là quá ăn!- Ha ha! Ý Anh không phải là thế. Anh hỏi Uân ăn kem không kìa?
Hắn hất đầu qua bên đường. Tôi nhìn theo. Chà! Một quán kem được trang trí đầy màu sắc.- Được thôi, hôm nay ăn không "banh" lốp xe, không về. Hì hì...
Nguyên Hoàng Thùy Diêm







....