Snack's 1967

Cứ nắm nhé, đừng buông

Posted at 27/09/2015

147 Views

Ngọc cũng thế.
Ngọc cúp máy, Thảo đã đứng bên cạnh: - Bà không nói với ổng, học phí kì này còn chưa đóng nữa.
- Thành cũng như mình mà. Đợi nhà gửi tiền rồi thêm lương tháng tới góp lại đóng cũng được.
Ngọc thở dài ngó ra ngoài trời đang sâm sẩm tối.
***
Thay đồng phục xong, quay sang cười với Thảo: - Hôm nay lĩnh lương còn được ứng trước. Không phải đợi tiền nhà nữa. May ghê, sáng nay phòng tài vụ vừa giục đóng tiền.
Thảo cũng nhanh tay lấy túi: - Ừ, đóng học phí xong là khỏe rồi.
Ngọc gật gật đầu. Thảo quay sang: Ê, bữa nay về muộn hơn mọi khi á, để tui chở bà về không kí túc xá đóng cửa.
Ngọc lắc đầu: Thôi không cần đâu, ngược hướng phiền lắm, tui đi tắt một xíu về đến à.
Thảo gật đầu: Vậy cẩn thận nha. Bye bye
Ngọc ôm túi, đi nhanh đến một con hẻm nhỏ. Hẻm tối om . Ngọc cẩn thận,ôm chặt túi, cố gắng đi nhanh về lối ra. Bỗng hai tên xuất hiện chặn Ngọc lại: - Đi đâu về trễ vậy em,cần anh đưa về không?
- Không cần, xin tránh đường. Ngọc hoảng hốt nói.
- Anh đang kẹt, có tiền thì mau đưa đây. Tên còn lại lạnh lùng lên tiếng.
- Tôi...tôi là sinh viên, không có tiền. Ngọc lắp bắp, lùi lại vài bước.
Hai tên kia thấy thế lao lên. Một tên nhanh chóng túm lấy tay Ngọc, bịt miệng đẩy cô áp sát vào tường. Tên còn lại nhặt lấy túi, lục lọi rồi ngẩng lên: - Đi thôi
Tên kia vội buông Ngọc ra: - Kêu lên tao cắt cổ. Rồi xô ngã Ngọc, vội vàng bỏ chạy.
Ngọc chống tay xuống đất thở dốc, định thần, xách ba lô gượng dậy chạy theo. Chớp mắt đã đến đường lớn, Ngọc chỉ thấy xe cộ qua lại dưới ánh đèn vàng , bóng dáng hai tên kia không còn dấu vết. Tiếng kêu “cướp” tắc nghẹn trong cổ họng. Kêu ai bây giờ.
Ngọc ứa nước mắt, kéo ba lô lên xem. Trừ tiền, mọi thứ đều còn nguyên. Ngọc ngồi dưới bóng đèn, sờ túi quần, lôi ra chiếc điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia, tiếng Thành nhỏ và nhanh: - Alô Ngọc, Thành đang bận, gọi lại Ngọc sau nha. Tiếng tút tút trong điện thoại làm nước mắt Ngọc trào ra.
Ngọc đứng dậy, lếch thếch xách ba lô về phía cổng trường, nước mắt bỗng dưng chảy đầy má.
***
Thảo ôm vai bạn: - Giờ mày tính sao?
Ngọc ứa nước mắt: - tao không biết, má tao ở quê cũng mới mổ ruột thừa. Giờ trong nhà một cắc cũng không còn.
Thảo : - Mày gọi cho Thành thử coi?
Ngọc mím môi, lắc lắc đầu. Điện thoại chợt đổ chuông, là Thành. Ngọc đưa điện thoại lên tai: - A lô Ngọc, hôm qua Thành bận quá. Ngọc có chuyện gì không?
- À, không có gì, chỉ là...
Ngọc mới nói đến đó đã nghe trong điện thoại có tiếng con gái gọi: “Thành ơi, để ở đâu”. Ngọc sững người: - Thành đang bận hả?
- Ừm đang bận lắm. Biết Ngọc không sao là tốt rồi. Mấy bữa tới chắc cũng không tới chỗ Ngọc được. Đợi hết bận Thành ghé nha. Giờ Thành phải đi đã. Gọi Ngọc sau nha. Bye bye
Ngọc không kịp nói thêm gì, thẫn thờ buông điện thoại, nước mắt không tự chủ lại ứa ra. Thảo bực tức: - Yêu đương gì, lúc cần không thấy đâu hết à. Không thèm nhờ nữa
Ngọc gục đầu vào tay: Làm sao bây giờ?
Thảo vỗ đầu mình: A, hôm bữa có người mời mày đi biểu diễn còn gì? Hỏi xem còn cần không? Có ứng trước được không?
Ngọc như nhớ ra, vội lục túi xách. Ngọc cầm cái danh thiếp chần chừ, thấy Thảo gật đầu, liền hít một hơi, nhấn nút gọi. - A lô, Khánh nghe.
- Dạ em là Ngọc, hôm bữa anh kêu em đi diễn.
- Ngọc...? À, nhớ rồi. Em đồng ý rồi chứ?
- Em...
- Thôi, em đang ở quán đúng không? Đợi đó anh qua bàn chi tiết.
Ngọc cúp máy, quay sang thấy Thảo cũng gật đầu, đành mím môi, nén một tiếng thở dài.
***
Thành hồi hộp đợi trước văn phòng, người đàn ông đi ra, trao cho Thành một phong bì: - Chúc mừng cậu, phần mềm tốt lắm. Tiền lần này là 10 triệu. Hai hôm nữa, mang theo hồ sơ đến kí hợp đồng chính thức nha chàng sinh viên.
Thành mừng rỡ, vội vàng: - Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Người đàn ông vỗ vai: Là cậu xứng đáng, về nghỉ đi, vất vả cả tháng rồi.
Thành gật gật đầu rời đi, trong đầu hiện lên nụ cười của Ngọc...
Trong quán cà phê, Ngọc mặc một bộ váy xinh xắn, xoay đi xoay lại. Thảo đứng bên trêu: Được rồi, đẹp rồi. Mau đi kẻo người ta còn chờ. Ngọc đỏ mặt, lấy túi xách ra cửa. Khánh đang đợi, thấy Ngọc liền tươi cười: - Hôm nay xinh quá. Ngọc cười ngượng ngùng. Khánh khom người: - mời công chúa. Ngọc cười tươi, khoác tay Khánh: Đừng trêu em nữa mà.
Khánh nắm tay Ngọc: - Diễn ổn rồi chứ? - Ừm, cả tháng mà còn chưa ổn được sao? Ngọc nghênh mặt.
Khánh yêu chiều vỗ vỗ tay Ngọc: - Đi ăn gì ngon chút nghen.
- Để em mời, em còn chưa cảm ơn anh đã cho em ứng lương trước nữa. Ngọc cười.
- Sao thế được, giúp em là việc nên làm mà. Hai người vừa đi bộ, vừa cười nói.
Đằng xa, Thành vừa bước đến, tay ôm một bó thạch thảo tím, tay kia xách một giỏ quà, mặt rạng rỡ. Nhưng nụ cười rạng rỡ theo ánh nhìn mà tắt dần, Thành vội nép sau gốc cây, không tin vào mắt mình. Vội lấy điện thoại, nhấn nút gọi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông. Điện thoại bị ngắt kết nối. Cảm giác tiếng chân đến gần, Thành bấm nút gọi lần nữa. Tiếng chuông vang lên rồi tắt ngấm, tiếng Ngọc mềm mại: - Phiền phức ghê, thật ngại quá.
- Ai vậy, sao em không bắt máy? Khánh lên tiếng
- À....