XtGem Forum catalog

Còn lại trong thương nhớ

Posted at 27/09/2015

171 Views


- Em yên tâm, cái đó của tụi anh còn nhỏ hơn cả em – Anh Tiến chen vào. Rồi cả ba cùng cười giòn tan, làm náo động cả một góc cầu thang.
Đi đến tầng thứ hai, rồi thêm một đoạn hành lang ngắn nữa, cả ba dừng lại:
- Chào mừng em đến Strasbourg và đây là nhà của anh.
Căn phòng nhỏ có một chiếc ghế nệm ở giữa, một cái bàn, tivi, xung quanh còn có thêm chiếc kệ sách và một vài thứ trang trí linh tinh khác.
- Ở đây còn có anh Dương - Tình yêu của anh.
Nghe đến đây An có vẻ hơi choáng. Nhưng ngay sau đó Huân chỉ vào tấm ảnh đang đặt ở góc tivi, có hình một chàng trai và một cô gái đang đứng với nhau, ôm nhau rất tình cảm.
- Và đây là tình yêu của nó.
An nhận ra được sự vui tính của Huân. An cố lảng tránh chủ đề này, không nói gì thêm. Nó yên lặng và nghiêm túc như một người khách đến thăm nhà. Huân lại tiếp tục mở một cánh cửa khác ngay bên cạnh cửa ra vào.
- Em cho hành lí vào đây, tạm thời hôm nay em sẽ ngủ ở chỗ này, ngày mai anh dắt em đi xem nhà.
Nó đưa mắt nhìn quanh một chút, một căn phòng nhỏ nhắn có đặt một chiếc giường hai tầng, ở bên góc cửa sổ có kê một chiếc bàn vuông, một chiếc ghế và mấy quyển sách, góc bên này, gần cửa còn có thêm một cái tủ quần áo. Không gian bên trong khá chật, chỉ gọi là vừa đủ.
- Thế các anh ngủ đâu.
- Em ngủ giường dưới, giường của anh. Anh Dương ngủ ở trên, còn nếu em thích leo lên trên thì nói với anh Nam. Tối nay anh ngủ ghế ngoài phòng khách.
- À không, em thế nào cũng được.
Câu "Em thế nào cũng được" của nó sau đó vẫn được anh Huân nhắc hoài. Ngày đầu tiên với Strasbourg của nó là vậy, bị trễ hẹn, bị lạnh... nhưng bù lại nó được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị em ở đây. Sau đó nó phải ở lại nhà anh Huân thêm mấy ngày vì chưa tìm được nhà. Nó được các anh chỉ dẫn nhiều thứ về việc đi lại, chợ búa, phố xá ở đây và đương nhiên cũng được đi tham quan thành phố.
Nơi đầu tiên không thể bỏ qua ở Strasbourg khi ai đó ghé thăm đó là nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố. Ngôi nhà thờ với kiểu kiến trúc đặc trưng có từ rất lâu đời với những bức tường chạm trổ, mái vòm và chiếc tháp chuông cao vút. Nếu ai đó đã đi thăm những thành phố khác trên nước Pháp, đã từng đứng trước nhà thờ Đức Bà Paris... thì khi ngắm nhìn nhà thờ ở Strasbourg sẽ có cảm giác bị lệch và thiếu thiếu, vì mặt trước tòa nhà chỉ có mỗi một cột tháp chuông bên trái, còn phía còn lại lại vuông vứt, bằng phẳng. Điều đó làm nên nét đặc trưng của vương cung thánh đường này, còn những kiểu chạm trổ vẫn giống theo khuôn mẫu của lối kiên trúc Gothic[3'> đặc trưng.
Tối đó trong khi Dương sang nhà người yêu, thì anh Huân cũng dắt nó đi loanh quanh trong thành phố. Anh cũng rủ thêm một vài người bạn, nhưng cũng chẳng có ai đi, vì người thì ngại cái rét buốt, người thì lại có công việc.
- Thế chỉ có hai anh em mình thôi hả anh?
- Anh đưa em lòng vòng vài nơi cho biết. Bọn này, hễ có con gái mới sang là không cần rủ tụi nó cũng đánh hơi được ngay, chẳng hiểu sao hôm nay toàn bận. Không giấu gì, em phải biết rằng ở đây con trai hơi bị mất giá lắm nhé.
An chỉ biết cười sặc sụa theo vì lối nói chuyện nửa đùa nửa thật của Huân.
- Vậy em đã biết gì về Strasbourg?
- Biết gì là biết gì?
- Ở đây có món ăn gì đặc trưng em biết không ?
- Phô mai hả ?
- Vậy là không biết, được thôi, bỏ tiền ra đãi anh tối nay nhé, anh chỉ cho biết.
- Trời ơi, chưa gì đã bị dụ rồi.
Anh lại cười, con người này sao hay cười thế không biết, mà tiếng cười ấy giòn thật, nhưng chẳng đẹp tí nào, ngượng ngạo. Anh vẫn đi trước, nó lặng lẽ đi theo, chen qua phố xá, chen qua dòng người đông đúc trong một buổi tối thứ sáu. Rồi hai người dừng chân trước một cửa hàng nhỏ chật kín người. Sau một hồi đứng đợi cả hai cũng vào được bên trong.
- Ở Strasbourg có hai đặc sản rất nổi tiếng, nhưng hôm nay em chỉ được ăn một thôi, lần sau để tiền, mời anh tiếp, anh dẫn đi ăn món thứ hai chứ mà làm một lần không ăn hết nổi.
Nó lườm một cái :
- Đắc quá là em nhịn.
Vừa lúc đó một anh bồi bàn đi tới, Huân gọi món gì đó bằng tiếng Pháp. Nó mặc kệ, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đó là lần đầu tiên nó bước vào một quán ăn đúng kiểu phương Tây, cách bài trí cũng rất đẹp mắt và lạ lẫm.
- Món đó gọi là Tarte Flambée, anh thì thấy món này cũng bình thường, nhìn qua hơi giống pizza, không thích lắm, nhưng thôi cứ giới thiệu cho em biết. Chứ nay mai thành dân Strasbourg rồi mà không biết đặc sản là gì thì người ta cười chết.
An tròn mắt theo dõi, anh nói cho nó nhiều thứ lắm, những gì anh biết ở nơi đây, kinh nghiệm qua tháng ngày anh sống ở thành phố này. Hình như nó không để ý lắm đến những gì anh nói. Nó chỉ thích cách nói chuyện của anh, dí dỏm, nửa đùa nửa thật.
Một lúc sau, hai chiếc đĩa lớn được bê ra, bên trên là hai phần bánh còn nóng hổi, nhìn giống hệt như chiếc pizza nhỏ.
Hai người bắt đầu thưởng thức.
- Em thấy không thích lắm, em cũng không thích ăn mấy kiểu bánh giống pizza thế này.
- Haha, mừng vì em đã không thích ?
- Hả ?
- Để lần sau em có mời anh đi ăn, anh cũng sẽ không phải được ăn mấy món này.
- Làm gì có chuyện mà mời anh hoài vậy.
- Ôi em giờ sang đây là đại gia xứ này rồi đấy.
- Đại gia hồi nào ?
- Tiền học bổng của em cả nghìn euros một tháng mà không đại gia mới là lạ.
- Ai nói ?
- Thì em giới thiệu chứ ai ? Em nói với anh là em có học bổng mà.
- Ủa vậy hả, thì em hỏi xem tình hình đời sống thế nào, để còn dự trù xem mình có bám trụ nổi không chứ bộ.
- Yên tâm, đại gia rồi, đám sinh viên nghèo bọn anh không có cửa với em đâu. Biết có đại gia đến, nên anh em mới nhiệt tình đón tiếp thế đấy, người bình thường thì anh cũng không có sốt sắng đến vậy đâu.
- Bạc bẽo vậy sao anh.
- Nhưng mà anh dặn, bình thường gặp mọi người đừng có oan oan chuyện tiền bạc nhé. Sống ở bên này phận ai người nấy lo em ạ, chẳng biết tin ai được đâu, nhất là mấy khoản tiền bạc, nhớ đấy!
- Anh cũng không đáng tin đúng không?
- Haha, ừ, đừng có tin.
Ăn xong no nê, hai anh em lại tiếp tục rong rủi theo bóng đêm và hơi lạnh đang dần buông xuống. Họ vòng qua con đường nhỏ phía sau nhà thờ để đi ra quảng trường phía trước. Điện thắp sáng lấp lánh, khiến cho nhà thờ trở nên long lanh đẹp mắt vô cùng. An rút chiếc găng tay trong túi áo xỏ vào. Càng về khuya trời càng lạnh hơn, cảm giác đi dạo giữa mùa đông thật thích, nếu biết rằng có một bàn tay ai đó nắm thật chặt cùng bước sẽ thật ấm áp biết bao.
- Mà anh ơi, ai cũng biết em có học bổng hả ?
- Uhm, ai cũng biết hết, em cứ chuẩn bị tinh thần sẽ có nhiều lời đề nghị em mời đi ăn đấy.
- Thế sao lúc nãy anh không để em trả?
- À ừ nhỉ, sao anh quên mất.
- Hehe, chứng tỏ bên cạnh mình còn có « đại đại gia » thấy chưa?
- Em ơi, hai cái bánh đó có nhằm nhò gì, em chẳng nhớ là Alsace vẫn còn một món nữa đó, lần sau là em lo gì.
- Được, em đồng ý! Phải có qua có lại chứ.
- Sòng phẳng ghê ta, nhớ nhé, có qua có lại nhé. Haha.
« Có qua có lại », lại thêm một câu cửa miệng nữa của An khiến Huân lấy làm thích thú.
Để rồi trong cái không gian lạnh lẽo ấy, An ngước mắt lên, giữa vầng điện sáng tạo ra bởi ngọn đèn đường, những đốm nhỏ lấm tấm bắt đầu đều đặn rơi, cứ dày dần lên như cơn mưa phùn khô khốc. Vài phút sau đó trên mặt đường đã rơi đầy những chấm trắng li ti.
- Tuyết rơi đấy em.
- Wow, thiệt hả?
- Thiệt, nhìn đi.
- Ôi, đẹp quá !
- Em may mắn nhỉ, vừa ngày sang đã được thấy tuyết rơi rồi, chứ như anh ngày xưa phải mấy tháng sau mới được lần đầu tiên ngắm tuyết.
Bên cạnh có một cậu bé đi cùng mẹ, cũng đứng đợi xe buýt. Khi thấy những bông tuyết rơi, cậu ta cũng quấn quýt :
- Maman, la neige ! (Mẹ ơi, tuyết kìa !)
Người mẹ nở nụ cười phúc hậu nhìn đứa con yêu đang hân hoan giữa làn tuyết trắng rơi nhè nhẹ. Hình ảnh ấy khiến An dừng chân, đôi mắt không rời cậu bé kia, thật hồn nhiên làm sao. Nhưng đối với Huân, anh như mang một tâm trạng khác, anh không cười và có vẻ gì đó đăm chiêu hơn.
- Thằng bé dễ thương quá !
- Ừ...
Một khoảnh khắc của thời gian đã trôi qua trong yên lặng, Huân vội dục An :
- Thôi về em ơi, chứ tuyết rơi ngày càng nhiều đấy.
- Chờ chút, em thích mà!
Huân khẽ cười. An vừa đi, vừa ngước mặt lên trời hứng từng bông tuyết rơi xuống. Có lúc cô gái dừng lại chà chà đế giày xuống mặt đường, để cảm nhận sự mềm mại, nhẹ tênh, trắng xóa.
- Lúc trước em cứ nghĩ tuyết giống như đá vậy, sẽ lạnh lắm, sẽ cứng lắm.
- Bao giờ tuyết rơi cũng đẹp, nhưng lâu dần sẽ dồn lại, khô cứng và trơn trợt...