Duck hunt

Con đường anh chọn

Posted at 27/09/2015

152 Views

Chiếc điện thoại tháo rời để trong ngăn kéo. Cậu khoác lên mình bộ quần áo giản dị thường lệ rồi khoác balô lên vai. Căn nhà chốt cửa cẩn thận, Nguyên bỏ lại đó bao bâng khuâng và trống vắng hoà mình vào dòng tấp nập phố phường.
Thủ đô trước ngày giáp Tết là những dòng người đi lại ngược xuôi, tiếng ồn ã ngoài những khu chợ phố hoà tấu cùng tiếng xe trên đường. Mùi của rác, mùi bụi đường khét lẹt. Mùa xuân phố phường là những nhộn nhịp người và xe, những nhộn nhịp đầm ấm trong đất trời thủ đô khi đông qua xuân về. Nơi cậu bỏ lại là một miền kỹ ức đẹp nhưng nhạt nhoà, bỏ lại thủ đô những bâng khuâng trống vắng và ngày cưới của Khang để đi về nơi bình yên để cậu dựa vào.
Xe khách chuyển bánh, Nguyên tựa mình vào ghế nhìn xung quang. Có một gia đình nhỏ ngồi trên hàng ghế cạnh cậu. Em gái nhỏ ngồi vào lòng bố bi bô theo lời ca của mẹ. Lòng cậu bỗng vui hẳn lên, chiếc xe đi bỏ lại những ồn ào, buồn vui gửi lại phố phường. Chiếc xe đi trong tiếng hát của bé làm lòng cậu rung động. Một làn gió nhẹ rung chiếc lá câm lặng đẫm sương đêm.
"Ước gì, mình có một gia đình của riêng mình !" Khang nghĩ thoáng qua trong đầu. Cậu đã từng tưởng tượng những viễn cảnh ấy khi còn ở bên Khang, là những ao ước thường trực trong lòng cậu trai trẻ. Nhưng giờ đây chỉ mình cậu lặng yên và mơ ước.
Cậu ngủ thiếp đi trong tiếng hát cất lên từ hàng ghế bên cạnh. Chiếc xe đã đi xa đến ngoại thành. Ở nơi cậu bỏ lại, Khang đang đứng cùng Phương trong trang phục chú rể, trong đám cưới lộng lẫy tràn ngập tiếng cười. Một loạt pháo giấy bắn lên giòn dã chúc phúc cho đôi tình nhân những luồng vàng tím lấp lánh. Phương nhìn thật lộng lẫy trong bộ váy cô dâu và khuôn mặt điểm trang ánh lên vẻ hạnh phúc. Khang nhìn cô rồi nhìn mọi người, khuôn mặt anh ánh lên nụ cười và ánh mắt đã thức cả đêm qua nhìn xung quanh lạ lẫm. Nơi anh đang đứng là nơi anh trao đời mình cho Phương là con đương anh đã chọn để được yên bình trong chính mình.
Chiếc xe từ Hà Nội về mang cậu đi xa, Nguyên ngủ thiếp đi trên ghế cựa mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa là về đến Hải Phòng, cậu nhìn sang hàng ghế bên kia. Bé gái gối đầu vào lòng mẹ ngủ thiếp đi, ước mơ cậu hiện về những mơ tưởng về Khang đã tắt ngấm. Khẽ quệt những nước mắt vội vàng, cậu nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chạy theo bước xe lăn bánh.
Bến xe Tam Bạc ngày xuân đã chớm dần những đông vui đoàn tụ, Nguyên bước xuống đường phố Hải Phòng, bước chân nhẹ hẳn đi khi ngắm nhìn những con đường thân thuộc ngày nào. Bắt chiếc Taxi về nhà, cậu nhìn ngắm xung quanh cho đến khi nhìn thấy ánh núi trước mặt là những cánh đồng xanh mởn màu mạ mới. Nơi cậu luôn thuộc về là một miền quê yêu dấu với căn nhà nhìn ra cánh đồng và ngọn núi Ông Voi, dòng mương uốn khúc vào cánh đồng man mác và im lặng một sắc xanh mạ. Mùa xuân Hải Phòng cũng lạnh nhưng là những trong trẻo bình yên cất lên từ những cánh đồng, bờ đê.
Con đường nhỏ dẫn vào nhà nhìn ra cánh đồng, cơn gió nhẹ thổi qua ánh lên mùi cỏ mới ven đường. Cánh én chở xuân về giăng khắp ngả.
Cậu trai trẻ cất bước đứng trước cổng nhà gọi toáng lên từng rành rọt
- "Ông ơi, bà ơi, bố ơi, mẹ ơi !"
Rồi lao nhanh vào nhà, mọi người trong nhà nghe thấy cậu và nhìn thấy Nguyên tất tả chạy vào nhà. Ai đấy đều bất ngờ và mừng rỡ.
Bà mẹ cởi ba lô con trai, vừa cười vừa hỏi.
- " Nhà tưởng phải đến cận Tết con mới về !"
" Năm nay con về sớm" Nguyên trả lời mẹ khi đang rót chè xanh trong chiếc giành phòng khách. Ông và bố nhìn theo cho đến khi cậu buông mình nằm trên chiếc ghế dài phòng khách trước mặt rồi cả hai cùng cười khì trước những ngây ngô của cậu. Riêng chỉ có bà và mẹ là nhận thấy ánh mắt thâm cuồng của cậu là những đêm khóc nhiều, hai người nhận rõ và hiểu trong tâm hồn cậu bé đó có cái gì đó đổ vỡ. Người bà mỏm mẻm nhai trầu và bà mẹ ngồi cạnh con đang nằm trên ghế, lòng xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt bơ phờ của cậu.
Khuôn mặt đó cũng như khuôn mặt Khang mang theo trong lễ cưới, chỉ khác là trong đông vui nhộn nhịp, không ai nhận ra nó ngay cả Phương đang đứng cạnh anh.
Thời gian cứ thế trôi hết một ngày qua những đêm sương lạnh rét chớm xuân. Một phố phường nhộn nhịp ồn ã hẳn lên, một trời quê yên tĩnh phủ lên màu mạ mới thanh đạm và hoà hợp. Con đường trong công viên nhộn nhịp tiếng vui và vắng người. Ngày Tết đã về trên khắp nẻo rộn ràng bình yên
Nguyên nằm gối đầu vào lòng mẹ, bà ngồi cạnh nhìn cháu rồi húp một cốt chè xanh toả khói. Bà và mẹ đang nói với nhau chuyện làng xóm, ngày xưa trong ký ức của bà. Nguyên nằm trong lòng mẹ, trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh cầu vồng.
" Cầu vồng lục sắc, đa dạng ..." cậu nhẩm thầm trong miệng. Hôm trước cậu lên mạng đọc tin. Bài báo những người giống cậu cùng nắm tay nhau trong sắc cờ cầu vồng dọc trên phố, hình ảnh đó luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Nguyên hìn ra ngoài đồng xa xăm, trong đầu còn nhớ y nguyên hình ảnh đó cùng tiếng thì thầm trong miệng
- " Cầu vồng ...đa dạng !"
Sau những gió mưa ồn ào dữ dội
Ngả nghiêng những sắc thắm cây trồng
Là cơn lũ chảy qua những bình lặng quanh quẩn
Hết cơn mưa là cầu vồng phía cuối trời.
Đó là một buổi sáng tháng năm ngập nắng, một cậu trai trẻ đứng trong đoàn người đi cầm chiếc lá cờ cầu vồng cùng nhau đi trên phố. Nguyên cầm lá cờ trong tay, cậu đã tìm cho mình một cầu vồng.
- " Chào bạn, bạn cũng đến đây à ?"
Nguyên quay sang, một người con trai tay cầm lá cờ giống hệt cậu, mỉm cười với cậu một nụ cười mà cậu luôn nhớ. Nguyên tủm tỉm cười rồi theo đoàn người bước đi, người con trai cười cười, gãi tai đi theo cậu dưới nắng trời tháng năm .
Rồi đến một ngày ...
Trên con đương công viên ngày ấy, một gia đình nhỏ cùng bước đi. Phương dắt con gái đi trước, Khang bế con trai đang đi đằng sau. Khuôn mặt anh vẫn như ngày nào, bình lặng và buồn.
Ngược chiều trên con đường đó, Nguyên đang đi về phía họ. Bên cạnh cậu là người con trai đang cõng một một cu cậu ngủ khì trên lưng. Nguyên nhìn bên cạnh mình và mỉm cười. Bên cạnh cậu là tất cả của cậu. Cậu nhìn con, bẹo má yêu một cái rồi cất tiếng.
- " Ham ngủ như bố con vậy, phải không ông xã ! "
Trên con đ ường đó, họ gặp lại nhau. Khang bần thần nhìn người mình từng yêu trước mặt. Anh nhìn Nguyên, nhìn người con trai và đứa bé trên lưng. Trong anh có gì đó vỡ oà ngay tức khắc.
Nguyên vờ như không nhìn thấy anh, cậu nhìn Phương cười với nhau rồi lướt qua Khang.
Khang nấc lên nghẹn ngào và sững sờ nuốt những đắng cay vỡ oà.
....
Tái bút: Sống trẻ là sống trong những ngày tháng đẹp nhất của đời người trước khi người ta nhận ra những gì đang trôi xung quanh mình. Sống trẻ là sống để sau này mình không hối tiếc. Sống trẻ là sống thật với chính bản thân mình để yêu thương và được yêu thương bằng lời trái tim mình lên tiếng.
Con đường của một ký ức đau buồn cũng là con đường của hạnh phúc khi người ta biết đi lên từ những đổ vỡ trong tâm hồn. Dũng cảm để được sống đúng với chính mình để rồi mỉm cười hạnh phúc ngay trên con đường mình đã từng "chết lặng".
Hãy để bản năng lên tiếng, tâm hồn con ngưòi muôn vàn khổ đau để đi qua. Nhưng hạnh phúc được sinh ra từ đó. Ủng hộ và bao bọc, đồng cảm với những người đồng tính nhé!
Nguyên Minh _ 1997






....