Polaroid

Có một ngày như thế

Posted at 27/09/2015

211 Views

Thích anh rồi tôi mới hiểu điều ấy. Nói ra thì không dám, mà không nói ra thì trong lòng cứ buồn buồn thế nào ấy. Tôi cũng chẳng biết suy nghĩ như thế là đơn giản hay không, tôi chỉ biết trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những suy nghĩ ấy mãi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn chẳng biết làm thế nào."
"Có những người xem các bộ phim, đọc những câu chuyện về những người mắc căn bệnh nan y, rồi họ lại nhận xét thế này: "Sao không ai viết về những người bình thường và những chuyện tình bình thường?" Có ai suy nghĩ đến việc rằng, những câu chuyện tình bình thường được sống bên nhau trọn đời là điều xa vời thế nào với những người mắc căn bệnh nan y không? Viết truyện tình yêu cốt là để con người ta nhận thấy rằng nhiều khi tình yêu sẽ giúp con người vượt qua tất cả, nhưng nhiều khi lại không thể làm gì. Đừng bao giờ từ chối việc dựa mình vào tình yêu, nhưng cũng đừng bao giờ tin vào tình yêu hoàn toàn. Ấy là một trong những lẽ sống."
"Vì thích một chàng trai mà tôi gắng cầm cự được thêm 2 tháng trong cuộc đời bệnh tật này. Chẳng phải điều này rất đẹp sao?"
"Em thích anh, Minh ạ! Hân."
* * *
Một vài tháng sau, câu chuyện của Hân nổi lên như cồn. Nhưng chẳng ai biết tác giả là ai, và nhân vật trong truyện là ai, có thật hay không.
Có một ngày như thế, cô gái tên Hân kia không còn sống ở đây nữa, bạn chỉ cần biết thế là đủ.
Và đó là toàn bộ câu chuyện của tôi, toàn bộ câu chuyện về một chàng trai tên Minh bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ và được chữa khỏi nhờ có cô gái tên Hân.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ em chỉ là một giấc mơ, nhưng mỗi khi cắm USB vào máy và đọc lại những dòng em viết, tôi đều nhận ra. Em luôn là thật, em luôn từng hiện hữu.
Jam Aster






....