Cô gái trong giấc mơ
Posted at 27/09/2015
199 Views
- Nước, nước!
- Bạn gì ơi lấy cho mình nước!
- Cậu tỉnh rồi, cám ơn thượng đế! - Quay lưng tìm nước nhưng có gì không đúng, cô như chết đứng: Bạn gì ơi sao?
Cô dùng hết sức thét to:
- Bác sĩ!
Bác sĩ nói chấn thương mạnh cộng khối u, cậu đã mất trí nhớ trước kia. Mẹ cậu ôm cậu khóc nức nở. Nhưng cậu dường như không nhận ra ai. Cậu luôn muốn được sự quan tâm chăm sóc từ ba mẹ. Nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh như thế này. Thật trớ trêu mà! Cô chỉ dám nhìn cậu từ xa rồi khóc. Cậu không nhận ra cô nữa rồi. Mãi mãi không.
Chỉ một ngày sau khi cậu tỉnh dậy, ba mẹ nhanh chóng làm thủ tục đưa cậu đi Mỹ. Hôm cậu đi, có một người ngồi ngoài công viên một mình. Chỉ nhìn lên bầu trời. Chiều xuống cuối cùng cô cũng đứng dậy đi về. Cây lá hỏi nhau:
- Bạn có thấy cô ấy có khóc không?
- Không biết nữa! mưa to quá! mình không nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt..
Tay còn cầm chặt chiếc kẹp màu hồng.
- Mình xin lỗi cậu, mình không mong cậu tha lỗi cho mình, vì chính mình cũng không thể tha thứ cho bản thân. Mình chỉ mong một điều cậu hãy khỏe lại và sống cho thật tốt. Thượng đế! con xin cam lòng chấp hết mọi đau khổ, xin người hãy cho cậu ấy hạnh phúc!
***
GẶP LẠI
- a lô!, Duy nghe!
- Này, giờ này mà cậu còn chưa cô nửa hả? Giám đốc sẽ giết cậu đấy! - Đầu dây hét lớn.
- Nè! Cậu nói nhỏ thôi, mình thủng màng nhĩ rồi nè!
- Hôm nay chúng ta sẽ gặp khách mời quan trọng, thảo luận cho buổi thu hình ngày mai, cậu đọc tài liệu chưa?
- Hihi, hôm qua nhiều việc nên chưa đọc, mình sẽ tranh thủ đọc!
- Trời ơi cô hai! Bó tay cô luôn, sẵn để mình nói sơ. Anh ấy là giảng viên đại ưu tú chuyên ngành kinh tế ở Mỹ, và tác giả nổi tiếng của cuốn sách Cô gái trong giấc mơ! nổi tiếng gần đây đó!
- À mình có nghe nói về cuốn truyện đó nhưng chưa đọc.
- Thôi đi nhanh lên, 15 phút nữa bắt đầu họp rồi!
- Biết rồi mình gần tới thang máy rồi đây!
Thời gian trôi nhanh, bảy năm rồi còn gì. Tất cả đã thay đổi, và điều ngạc nhiên nhất chính là sự thay đổi ở bản thân cô. Cô trở nên hòa đồng hơn, cười nhiều hơn. Cô đã trở thành một MC, tóc cắt ngắn, nhưng lúc nào cũng cài chiếc kẹp màu hồng, trừ những lúc ghi hình thì cô sẽ không bao giờ tháo xuống. Nhớ ngày cô nhất quyết đăng ký nguyện vọng khoa truyền thông, ba cô giận đên tím mặt. Hôm đó cô đã khóc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt ba mẹ. Sau đó ba cô chỉ thở dài rồi quay đi.
Bóng ai đang lướt qua, cô đứng lại. Cảm giác quen thuộc: Có phải là anh?
Cô chạy theo thì bóng người đã vào thang máy. Tầng 8, cô lấy hết sức, chạy như điên lên tầng 8, cô không biết là mình đã chạy như thế nào. Mở cửa bước vào, đúng là anh thật rồi.
- Xin giới thiệu đây là Thanh Duy, MC ưu tú của đài chúng cô. - Giám đốc giới thiệu. - Còn đây là giảng viên và nhà văn ưu tú, Phong Tuấn.
Thấy cô như người mất hồn, giám đốc giục cô.
- Hân hạnh được gặp anh. - Cô hoàn hồn.
- Hân hạnh gặp cô. - Anh mỉm cười nói.
Không biết đây là cái cảm giác gì nữa? Anh trước mặt cười nói vui vẻ nhưng không nhận ra cô. Cô vẫn tưởng mọi chuyện đã qua. Cô có thể đối diện khi gặp lại anh. Vẫn tưởng thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng cô sai rồi. Có những vết thương rách da chảy máu dẫu có đau nhưng qua thời gian sẽ lành. Nhưng cũng có loại vết thương không sưng không tấy, dường như vô hình nhưng mỗi khi chạm vào nó lại nhói đến tận tim làm cho con người ta đau đớn đến nghẹt thở, tưởng không đau nhưng lại rất đau, và khi đã đau thì đau đến tận xương tủy. Anh đã thật sự trở thầy giảng viên, giỏi hơn cả sự mong đợi. Còn là một nhà văn trẻ nổi tiếng. Cô nợ anh một nguyện vọng.
- Xin hỏi anh, từ nguồn cảm hứng nào mà anh viết nên của tiểu thuyết Cô gái trong giấc mơ ?
- Đó thật sự là người con gái trong giấc mơ của tôi. Tôi thường mơ thấy một cô gái với mái tóc dài và cài chiếc kẹp màu hồng. Nhưng đó chỉ là hình ảnh mơ hồ không rõ!
Mọi người dường như rất thích thú.
- Được biết anh là giảng viên ngành kinh tế ở Mỹ, cơ duyên nào mà anh lại trở thành một nhà văn?
- Nhiều năm trước tôi đã gặp tai nạn và quên đi ký ức trước kia. Một ngày tôi tình cờ phát hiện trong số đồ cũ của cô có tập hình vẽ lớn. Trong đó chỉ có duy nhất một bức ảnh, nửa bên gương mặt của một cô gái, cô ấy có một mái tóc dài và kẹp một chiếc kẹp màu hồng giống như cô gái trong mơ của tôi vậy. Bên dưới hình vẽ có đề dòng chữ: Hứa với em là anh sẽ trở thành thầy giáo, để em thực hiện một nguyện vọng của anh. Đến lúc đó thì tôi tin chắc rằng cô gái ấy là một phần ký ức của tôi. Tôi quyết định viết về những giấc mơ khi tôi mơ thấy cô ấy!
Những lời anh nói làm cổ họng như nghẹn lại, cảm giác rất hỗn loạn? Rất rất vui, nhưng lại rất rất đau. Cô muốn chạy đến nói rằng là em đây! Cô muốn cho mình một cơ hội. Có lẽ anh sẽ tha thứ cho cô!
- Đúng là câu chuyện ly kì. Các nhà báo xôn xao.
- Xin hỏi anh về vấn đề riêng tư được không vậy!?
- Được thôi, nếu nó không quá riêng tư! - anh mỉm cười.
Dưới khán đài cũng vang lên tiếng cười!
- Trong một bài phỏng vấn anh đã từng nói có một người bạn gái tri kỉ đã chăm sóc và cùng anh vượt qua lúc khó khăn nhất trong cuộc đời phải không?
- Phải!
- Vậy xin hỏi đó có phải là vợ tương lai của anh không?
- Ai mà biết được chuyện tương lai, nhưng nếu tôi kết hôn sẽ mời các vị có được không?
Mọi người lại bật cười!
Buổi phỏng vấn lại tiếp tục, chỉ riêng ai đó như người không tồn tại: Em đã muộn rồi phải không anh? Những lúc anh đau khổ nhất em không bên cạnh anh. Cô ấy xứng đáng với anh hơn em..
- Kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, xin mời anh phát biểu đôi lời!
- Hôm nay tôi rất vui khi trò chuyện cùng các bạn. Tôi cũng muốn tuyên bố rằng đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên và là cuối cùng tôi viết...
Mọi người xôn xao. Anh nói tiếp:
- Vì tôi nghĩ cô gái trong giấc mơ là nguồn cảm hứng duy nhất của tôi. Tôi hy vọng sẽ gặp lại cô ấy ở thực tại dù chỉ một lần. Cám ơn các độc giả đã luôn ủng hộ tôi. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báo cho tôi ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn!
Anh bước đi, để lại bóng lưng kiên định, chính chắn của người đàn ông trưởng thành. Anh hãy hạnh phúc nhé !anh hạnh phúc em cũng rất hạnh phúc...
Theo lịch ngày mốt anh quay về Mỹ, để tỏ lòng hiếu khách, giám đốc đã cử luôn một MC như cô làm hướng dẫn viên, dẫn anh tham quan thành phố.
- Chào anh.
- Chào cô
- Hôm nay anh muốn đi đâu?
- Nơi nào thoải mái dễ chịu là được, tùy ý cô
Cô cũng không thích những nơi xa hoa, gò bó. Nên dẫn anh đi khu chợ đêm.
- Anh thấy thế nào?
- Được lắm.
- Anh đói không?
- Ừ, chiều tôi chưa ăn, nên cũng đói.
- Vậy ăn phở nha!
- Hai tô phở đăc biệt, một tô không bỏ bò viên!
- Tôi cũng không ăn bò viên!
- Thì tô đó là của anh!
- Sao cô biết cô không ăn bò viên? - Anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- À, do giám đốc nói, phải tìm hiểu sở thích của anh, không làm anh phiền lòng. - Cô lúng túng trả lời.
- Thôi anh ăn đi không thôi nguội sẽ không ngon!
Cô làm sao không biết anh không thích bò viên chứ! Mà không đúng anh không thích những loại có hình tròn. Anh nói chúng làm anh chóng mặt. Cô đã cười suốt tuần vì chuyện đó. Còn nhớ một hôm, cô mua đồ ăn sáng cho anh là một cái bánh ngọt hình tròn, anh đã không ăn. Cô thấy thế liền nhớ ra. Thế là cô cắn một miếng rõ to. Đưa anh rồi nói:
- Nè, hình mặt trăng khuyết rồi đó, được chưa?
Anh mỉm cười nhìn cô.
- Cậu cũng lắm trò, nhưng mất vệ sinh quá!
- Vậy thôi mình ăn hết luôn cho!
- Hông, đây là bánh tình yêu của mình, không đưa
Thế là họ cứ giành nhau chiếc bánh.
- Chúng ta đi dạo theo con phố này nhé
- Được thôi!
- Nè, cô có bạn trai chưa? - Anh hỏi làm cô chết lặng.
- Chúng tôi chia tay rồi, vì sự yếu đuối của tôi.
- Xin lỗi nhắc đến chuyện buồn của cô.
- Không sao, chuyện lâu rồi!
- Tại sao anh muốn gặp cô gái trong mơ?
- Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần xem cô ấy như thế nào, chắc lúc đó tôi phải yêu cô ấy nhiều lắm, nên khi mất trí, chỉ nhớ nổi một mình cô ấy thôi! - Anh phì cười.
Cô giấu khóe mắt đã rưng rưng:
- Tôi tin anh nhất định sẽ gặp được!
- Tôi thấy cô kẹp một chiếc kẹp màu hồng dễ thương, bên kia bán nhiều kẹp quá, tôi mua tặng cô một chiếc làm kỷ niệm nhé
Anh kéo tay cô đến quầy kẹp...