Cô gái có mùi của nắng
Posted at 27/09/2015
192 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Phải mất bao lâu để có thể quên đi một tình yêu khắc cốt ghi tâm?
***
Tháng tư, hạ về. Nắng chói chang. Đến tháng năm, tôi được nghỉ phép mười ngày. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó, tôi một thân một mình lái ô tô đến bãi biển đẹp nhất Phan Thiết. Và tôi đã gặp My tại nơi này trong một ngôi làng nhỏ ven biển. My không giống như những cô gái khác. Từ nhỏ em đã hứng chịu nhiều căn bệnh, số lần em nằm viện còn nhiều hơn số lần em ở nhà. Bệnh dồn dập, liên miên khiến em mất hẳn giọng nói của mình. Nhưng bù lại, Thượng Đế ban tặng cho em một đôi mắt thật to, tròn và đen lay láy. Một đôi mắt không đáy, sâu thăm thẳm và tôi đã bị nhấn chìm bởi đôi mắt ấy.
Chúng tôi trở nên thân thiết chỉ vài ba câu làm quen. Em chia sẻ với tôi đủ thứ, từ chuyện học, chuyện đời đến chuyện tương lai. Em phác họa bằng cử chỉ, đôi lúc có những câu tôi không hiểu em liền ghi vào một mảnh giấy rồi chuyển sang cho tôi. Tôi đọc, trả lời rồi gửi lại cho em. Cứ thế, càng lúc tôi càng dấn sâu vào câu chuyện em kể. My không được học hành đến nơi đến chốn. Bệnh liên tục khiến em mỏng manh như một chiếc lá. Tôi tự nhủ lòng rằng phải ra sức bảo vệ chiếc lá đó khỏi những cơn giông tố cuộc đời. Em không chỉ là một người bạn bình thường mà hơn hết em chiếm một vị trí không nhỏ trong cuộc đời tôi. Tình cảm của tôi dành cho em đã thai nghén từ lâu. Nó dần dần định hình rõ ràng khi em bên tôi. Dù trời có giá rét nhưng chỉ cần bàn tay em chạm nhẹ vào tay tôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm lên. Bởi em là nắng. Mang mùi vị của nắng. Mùa hạ nhiều mưa, nhiều gió và không bao giờ thiếu nắng. Nhưng tình yêu đó tôi chưa tỏ bày. Tôi chỉ còn ở đây có năm ngày, nói lời yêu rồi bỏ em lại một mình, bơ vơ. Ý nghĩ này khiến tôi đau nhói.
My có tiếng cười trong veo như tiếng vỹ cầm và tôi rất thích nghe violon. Cô gái của tôi dù có một tuổi thơ bi thương nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Ngay từ khi gặp em, tôi biết rằng tôi không còn là tôi nữa. Tại bãi biển mùa hè năm đó, có một cô gái câm nhẹ nhàng bước vào tim tôi và đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Những buổi chiều cùng tôi dạo trên cát, em tâm sự rằng em có một ước mơ cháy bỏng : nghệ sĩ vỹ cầm. Nhưng rồi giấc mơ tan vỡ từ lúc bố em bỗng nhiên biến thành tên sâu rượu. Ông ta đập vỡ cây violon mà em dành dụm rất lâu mới mua được.
Trời hửng nắng. Bóng chúng tôi đổ dài trên mặt cát. Tôi nhận ra trong đôi mắt em long lanh những giọt nước. Tôi xích lại gần em, nắm lấy tay em như một lời an ủi.
- Em không biết điều gì làm em đau khổ nhất. Mơ ước vỡ tan, gia đình không hòa thuận hay những ánh nhìn của mọi người xung quanh ?Em cô đơn trong những ngày bình yên nhất. Liệu có ai dám gắn bó lâu dài với một người câm như em ?
Tôi muốn nói " Có ". Giá mà em biết tôi vui và hạnh phúc tới mức nào khi ở gần em. Cô gái câm của tôi như tia sáng ban mai làm xua tan những giá rét trong tôi, khiến thế giới tôi sống lung linh sắc màu. Tôi muốn nói những điều này từ lâu lắm rồi nhưng đứng trước mặt em, tôi lại trở thành kẻ câm lặng.
Từ cửa sổ ngôi làng nơi My ở trông thẳng ra là ngọn hải đăng cũ kĩ. Vào một buổi sáng đầy nắng, chúng tôi men theo con đường mòn sỏi đá dẫn lối đến ngọn hải đăng bị bỏ quên và được che lấp bởi các nhánh cây um tùm nên ít có du khách ghé thăm. Vào buổi tối, người ta không còn nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ nó nữa bởi lẽ nó là ngọn hải đăng hoang sơ và lâu đời.
Chúng tôi leo lên đến bậc thang cao nhất của ngọn hải đăng. Từ đây có thể thấy toàn bộ bãi biển. Chúng tôi đứng ngắm những con tàu đánh cá đi qua và chăm chú quan sát đường chân trời. My thúc nhẹ khuỵu tay vào hông tôi khiến tôi bừng tỉnh. Em dùng bàn tay trái vẽ lên nền trời những con sóng và dùng bàn tay phải để diễn tả những chiếc thuyền buồm lớn ngoài khơi rồi em bật cười sảng khoái...