Old school Swatch Watches

Cho anh năm phút

Posted at 27/09/2015

191 Views

..tút....tút...." tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cũng kết thúc bằng giọng "Alo" ngái ngủ của người nhận.
"Anh Nam à?. Xin lỗi đã làm phiền anh, em..."
"Này, con bé kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?".
Nam thường tỏ vẻ đàn anh trước mặt Vy. Lúc thường nàng sẽ "đốp" lại vẻ hống hách đó của anh. Còn bây giờ, giọng điệu của Nam càng làm nàng cuống: "Em xin lỗi anh Nam. Hoàng hẹn ra đón em mà chờ mãi không thấy, gọi điện thoại hoài không được. Em lo quá. Hoàng đi lâu chưa anh?".
Giọng của người nhận đột nhiên dịu hẳn đi: "Anh không rõ, hôm nay anh ngủ nhà bạn. Buổi chiều Hoàng có nói công ty nó tối nay liên hoan gì đó mà".
"Liên hoan ư?".
"Ừ, chắc nó bị chuốc cho say mèm rồi. Em nên bắt xe về đi, đừng chờ nó nữa".
"Vâng, vâng, em cảm ơn anh nhé".
Vy thở phào. Rõ là nàng đã thần hồn nát thần tính. Điện thoại của lão vẫn có tín hiệu, chứng tỏ lão chẳng làm sao cả. Nhưng, không lẽ lão đang say thật. Lão có thể say bí tỉ và để nàng đứng chờ dài cổ giữa đêm hôm khuya khắt như vậy?. "Hừm...Lão Hoàng này được lắm. Mới đi xa hai tháng, mà lão đã đổ đốn ra thế này. Để xem lần này cô nương ta đây trị nhà ngươi thế nào".
Nàng thở hắt ra một hơi và bắt đầu bẻ các ngón tay răng rắc. "Có nên tiếp tục chờ?". Lão mà đến, hẳn phải đến rồi. Thật là đáng ghét. Nàng đứng bật dậy, quyết tâm cầm túi hành lý. Nhưng giữa chừng, ngập ngừng, nàng lại đặt xuống ghế. Lúc nãy nàng gọi, giọng lão vẫn rất tỉnh táo. Không thể trong chốc lát mà say bí tỉ được. Rốt cuộc, lão đã xảy ra chuyện gì?, Đầu nàng muốn vỡ tung ra mất.
Nàng sẽ gọi cho lão lần cuối. Quyết định như vậy!. Nàng day day đôi môi trong khi bàn tay run run bấm nút gọi. "Lão sẽ nghe". Một nửa của nàng lên tiếng. "Không nghe đâu". Nửa kia của nàng đáp lại.
Tưởng như nàng sắp chết ngộp trong chờ đợi, thì một giọng nói nhỏ nhẹ, thánh thót rót vào tai nàng: "Alo".
Giọng con gái?. Nàng có nghe lầm không vậy?. "Alo" Tiếng nói lặp lại, xen giữa tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa mơn trớn. Vy cứng cả họng, không nói được lời nào. Tay nàng không tự chủ mà buông thõng xuống. Nàng thừ mặt ra.
Lão chẳng làm sao cả?. Mà chỉ là đang vui vẻ bên một cô nàng nào đó trong một quán karaoke hoặc một quán bar đến nỗi không để ý đến điện thoại của nàng.
Giận dữ. Mắt nàng cay cay. Và nàng chỉ muốn hét lên một tiếng thật to. Tức quá đi mất. Chiếc điện thoại đột nhiên lại rung bần bật trong tay. Dòng chữ "Lão Hoàng đang gọi" nhảy múa trước mắt nàng. Nàng nhấn nút từ chối không cần suy nghĩ. Tức giận. Nàng nhắn một cái tin: "Tôi đã về nhà. Vui vẻ và an toàn. Chúc anh hạnh phúc bên niềm vui mới". Màn hình vừa hiện thông báo : "Gửi tin thành công" là nàng tắt nguồn điện thoại, xách túi hành lý, ra khỏi phòng đợi và vẫy taxi.
.................
"Cho anh năm phút".
Lão nói, rồi cười. Nụ cười của lão làm sáng bừng cả một buổi chiều mùa đông ảm đạm, khi gió lạnh len lỏi trên những nhành cây trơ trụi kéo những chiếc lá khô rơi xào xạc trên mặt đường. Lão ngồi trên ghế đá bên cạnh nàng. Và nàng tự hỏi, tại sao một người lạ mặt lại có thể dễ dàng cướp mất năm phút quý giá, cám dỗ nàng rời khỏi những trang sách mà một khi nàng đã để mắt tới thì không gì có thể thu hút nàng nữa.
Rồi nàng tự trả lời, nàng thích sự nghiêm túc ẩn đằng sau câu nói: "Cho anh năm phút" của lão.
"Cho anh năm phút"...