Chiếc áo màu lông chuột
Posted at 27/09/2015
239 Views
***
Ngoại truyện
Không biết có liên quan gì không, nhưng người viết truyện này trong một đêm mưa trái mùa bị mắc kẹt trong một quán cà phê, đã vô tình nghe câu chuyện của hai gã đàn ông kể về một người con gái, một kiều nữ thiết kế thời trang.
Họ đồn đoán rằng cô ấy tầm khoảng hai mưới tám hai mươi chín tuổi, mang một nét đẹp diễm kiều với những đường cong không thua gì những người mẫu đang HOT nhất hiện nay. Kiều nữ tài năng với những mẫu thiết kế lấy màu lông chuột làm chủ đạo lại là một con ma men thường xuyên la cà tới tận khuya tại những quán bar tấp nập đàn ông và những trò chơi ái tình một đêm vội vã...
Nhưng cô gái ấy có hai tiêu chí bất di bất dịch.
Thứ nhất, cô ta chỉ lên giường với những người đàn ông ra mồ hôi tay. Thứ hai, cô ta không để bất kỳ ai đụng tới đôi môi của mình. Nghĩa là trong suốt thời gian trên giường, nụ hôn không tồn tại...
Hai người đàn ông trong quán cà phê vừa nói vừa cười, châm thêm một vài lời bình luận cợt nhã về giai thoại khác thường cảu kiều phóng khoáng kia.
Nhưng nhìn những hạt mưa bay nghiêng phía ngoài ô cửa, rồi quay lại nhìn những giọt cà phê trầm buồn sóng sánh rơi từ trên fin xuống ly, người viết truyện này lại có những dòng suy nghĩ khác.
Nụ hôn là biểu trưng cho tình yêu. Không có nụ hôn nghĩa là những cuộc ái ân thể xác ấy đơn thuần là dục vọng. Tình yêu không tồn tại.
Có lẽ tình yêu với cô ấy đã nằm lại đâu đó trong đôi bàn tay run rãy ướt đẫm mồ hôi của một chàng trai thuộc về những tháng năm thủa trước, những tháng năm không bao giờ trở lại, những tháng năm của mối tình đầu... .
Và rằng mỗi người có một cách tôn thờ-tưởng-nhớ-hoài mong về mối tình đầu tiên của mình. Và hai tiêu chí của kiếu nữ ấy chũng chỉ là những nén hương thắp lên trong gian thờ tình yêu đã mất.
Người viết tuyện này đã nghĩ vậy, khi cơn mưa trái mùa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và miệng đời (miệng người) thì vẫn còn lắm chua ngoa...
Thuy Phien
....