Insane

Chỉ là về một lời tỏ tình

Posted at 27/09/2015

197 Views

Và yếu đuối. Tình yêu thầm kín bao lâu nay của tôi vừa bị chính tôi bóp chết. Tôi bây giờ chỉ muốn khóc thật to.
Nhưng không được! Còn chưa kết thúc. Tôi cắn môi ngăn nước mắt tràn ra, tay nắm chặt vạt váy, mắt trừng trừng nhìn cậu ấy chờ đợi.
Tôi chờ đợi một kết thúc.
Nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn tôi, cái nhìn thăm thẳm đến mức tôi chẳng thể biết đâu là bến bờ.
Tôi sợ hãi, và tức giận. Còn im lặng mãi làm gì chứ? Nói một chữ thôi mà khó đến vậy sao?
Khi sự chờ đợi vượt quá sức kiên nhẫn của tôi, tôi buộc phải tự mình lên tiếng:
- Nói đi! – Tôi bảo cậu ấy.
- Nói... gì? – Trời ạ, cậu ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội như thế?
Tôi lạnh lùng, khô khốc:
- Nói TỪ CHỐI! Lạnh lùng quyết tuyệt mà từ chối. Tôi không cần thông cảm, cũng không thiết dịu dàng, chỉ xin cậu nói một câu rõ ràng dứt khoát cho tôi chết tâm, tôi sắp không chịu nổi nữa...
Câu nói của tôi càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ đến chính tôi cũng không nghe thấy. A! Hóa ra cảm giác bị từ chối là như thế này, mặc dù đã sẵn sàng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sao khi thực sự phải trải nghiệm lại vẫn đau đớn đến thế. Hình như nước mắt cũng không chịu nghe lời tôi nữa rồi. Tôi đang lung lay phải không? Sắp không đứng vững nữa? Có phải khi cậu ấy nói xong câu kia, tôi sẽ lăn ngay ra đất? Sau những giọt nước mắt rất không biết nghe lời chủ, tôi tự tìm niềm vui cho mình bằng những ý nghĩ kỳ quặc kia (mặc dù đa phần trong số chúng là thật).
Cậu ấy hơi mấp máy môi như sắp nói gì đó, tôi hít hơi thật sâu, nín thở chờ phán quyết cuối cùng. Thế mà cậu ấy lại đột nhiên thốt ra một câu chẳng ăn nhập:
- Cậu muốn ăn gì?
SAO?
Tôi suýt chút nữa ngã quỵ vì câu nói của cậu ấy (vốn dĩ nãy giờ tôi cũng sắp ngã đến nơi rồi), phải vịn tay vào thành cầu mới đứng vững nổi.
Trước cái nhìn trân trối của tôi, cậu ấy lặp lại, lần này chi tiết hơn một chút:
- Cậu chưa ăn tối đúng không? Muốn ăn gì?
Đầu óc tôi lúc này trống không, thử tưởng tượng bạn đã lập trình mọi chuyện sẽ như thế như thế, nhưng đến thời khắc mấu chốt, mọi thứ trật khỏi đường ray, bạn sẽ thế nào?
Tôi tức thời chẳng nghĩ được gì, máy móc đáp lại:
- Cháo!
- Vì sao là cháo? – Cậu ấy hình như thấy thú vị bởi câu trả lời của tôi, vì tôi thấy mắt cậu ấy sáng lấp lánh lên (hoặc cũng có thể là tôi hoa mắt nên tưởng tượng ra thế).
Còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì cháo dễ nuốt rồi. Chứ trong tình cảnh này tôi còn ăn được cái gì? Tôi đã trả lời cậu ấy chính xác như thế. Đại khái là vì tôi bắt đầu cáu lên rồi. Tôi chỉ đến đây để tỏ- tình- và- bị- từ- chối, hiểu không? Ăn uống gì ở đây?
Thế nhưng tôi vẫn đi ăn cùng cậu ấy, có lẽ là vì một phần rất lớn trong trái tim tôi muốn thế, tôi chẳng thể làm trái được.
***
Cậu ấy đưa tôi đến một tiệm cháo nhỏ gần đấy, đường đi nước bước quen thuộc đến mức tôi có cảm giác ngày nào cậu ấy cũng đến đây. Ha... vậy ra ba năm tôi ở Sài Gòn vẫn không thạo đường bằng một du học sinh vừa về nước.
- Cậu cười gì vậy? – Chú ý đến nụ cười tự giễu của tôi, cậu ấy nghiêng người, chăm chú nhìn tôi – vẫn như thế từ nãy đến giờ.
Tôi theo phản xạ cúi đầu né tránh tầm mắt của cậu ấy. Đừng nhìn thế nữa được không, tôi đang thích cậu đấy! >_<
- Cậu rất thông thạo đường xá ở đây? – Tôi hỏi.
- Ừm, ngày trước chiều nào cũng ra đây chơi.
- Ra vậy.
"Ngày trước" của cậu ấy là những năm phổ thông học ở Sài Gòn, tôi biết cậu ấy đã từng sống ở đây ba năm trước khi du học.
Những năm cấp ba ư? Một dòng kí ức mờ nhạt mà tôi đã cố gắng lờ đi lại ùa về, khi ấy...
- Chúng ta... à... cậu biết tôi như thế nào? – Có vẻ cậu ấy đặt câu hỏi này rất khó khăn, vì căn bản, từ đầu đến cuối, chỉ có tôi biết cậu ấy chứ cậu ấy không hề biết tôi.
Tôi hớp một ngụm nước. Tôi biết cậu thế nào ư?
...
Cả tôi và cậu ấy đều không phải người Sài Gòn, chúng tôi lớn lên ở cùng nơi, nhưng vì học khác trường nên mãi đến những ngày cuối cấp hai, tôi mới biết cậu ấy.
Đó là ngày tôi cùng đội tuyển của trường tham gia Hội thi học sinh giỏi cấp Huyện. Hôm ấy mọi việc vốn dĩ rất bình thường, ai ai cũng nghiêm túc tập trung cho kỳ thi trước mắt, chỉ trừ cậu ấy.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu ấy đã khiến tôi bị ấn tượng khủng khiếp. Trường tôi học rất coi trọng nề nếp, tác phong trang phục của cả thầy và trò luôn luôn yêu cầu thật chuẩn mực. Một cái bảng tên đeo lệch cũng phải lập tức sửa lại cho ngay ngắn. Vậy mà trong một ngày trọng đại như hôm nay, buổi tranh tài của những học sinh xuất sắc nhất, cậu ấy lại dám không mặc đồng phục? Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy trừng trừng. Quần Jean, cậu ấy mặc quần Jean đến trường thi? Và gì kia? Áo khoác màu xám? Áo len xanh đâu? Sao có thể mặc kiểu quần áo tùy tiện như thế cơ chứ? Cả cái cách cậu ấy đeo ba lô lệch một bên vai ấy nữa? Một học sinh vô tổ chức đến vậy sao có thể ở đây?
Phải, nghe thì có vẻ ấn tượng đầu chẳng tốt đẹp gì, nhưng không hiểu sao ngay cái chạm mắt ấy tim tôi bỗng thịch một nhịp. Và tôi biết – tôi xong rồi!
Những ngày sau dù không hiện diện nhưng cậu ấy đã thực sự bước vào cuộc sống của tôi. Có lẽ cũng vì cái sự nổi bần bật của cậu ấy ngày đó nên dù vô tình hay cố ý, thông tin về cậu ấy vẫn chạy đến tai tôi ào ạt. Lúc đầu chỉ là để ý một chút, dần dà nó lớn lên thành mối quan tâm thường trực của tôi. Luôn dỏng tai lên xem trường cậu ấy có tin gì mới, xem có người bạn nào từ trường cậu ấy qua chơi hay ngược lại. Tôi cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự tò mò nhất thời, ai biết đâu...
Lần thứ hai chúng tôi gặp lại cũng là cuộc thi học sinh giỏi, nhưng nay là cấp Tỉnh. Tôi buồn bã nhận ra mục đích mình đến với cuộc thi lần này đã thay đổi – không phải vì danh hiệu phù phiếm kia, mà là vì cậu ấy. Vừa vào trường thi tôi đã dáo dác tìm kiếm hình ảnh cậu ấy. Và chúng tôi đã ở gần nhau đến mức tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của cậu ấy cùng bạn bè, cũng như cậu ấy có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhưng vẫn như lần trước, tôi biết cậu ấy, còn cậu ấy chẳng biết tôi là ai.
Sau đó là kỳ thi chuyển cấp, tôi nuôi ảo vọng về một mối liên hệ gần hơn với cậu ấy và cố gắng thi vào trường phổ thông tốt nhất huyện. Nhưng ngày đầu tiên mặc áo dài trắng đi dưới những hàng phượng trụi lá, tôi mới biết thì ra cậu ấy đã chọn học một trường cấp ba dưới Sài Gòn.
Mối tình dở dang của tôi hẳn đã kết thúc ở đó nếu cậu ấy đi hẳn, đi luôn, đi mãi mãi. Đằng này cậu ấy vẫn về nhà mỗi hè mỗi tết, để tôi thấy, để tôi gặp, để tôi ảo tưởng, thỉnh thoảng còn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện hay những giấc mơ tôi.
Rồi khi tôi quyết tâm một lần nữa, đậu vào một trường Đại học với đầu vào cao ở Sài Gòn những mong có thể đuổi kịp cậu ấy thì cậu ấy lại đi du học.
Cứ mỗi lần tôi đến gần cậu ấy một chút, cậu ấy dường như lại càng cách tôi xa hơn. Là thế đấy!...
- Tôi vẫn cứ thắc mắc... – Cậu ấy đột nhiên lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng của tôi.
- ?
- Nhiều năm như vậy, vì sao đến bây giờ cậu mới tỏ... à... gặp tôi?
Tôi đỏ mặt. Điều này tôi đã giải thích trong tin nhắn đầu tiên rồi mà. Cậu ấy còn gì chưa rõ?
Vì thế tôi im lặng.
- Ý tôi là – Cậu ấy tiếp – Tôi cảm thấy hai lý do ấy không hợp lý cho lắm.
Tôi vẫn im lặng.
- Lý do thứ hai tôi có thể hiểu. Còn lý do đầu tiên của cậu, cậu nói là vì tôi và Linda đã kết thúc nên mới quyết định gặp tôi. Nhưng sau khi đến Mỹ tôi và Linda mới biết nhau. Mà cậu, chẳng phải cậu nói cậu có bảy năm...