Polly po-cket

Chàng trai buổi sáng

Posted at 27/09/2015

168 Views


Đang vừa lững thững đếm bước chân trên mặt đường lát gạch bỗng dưng chiều nay trở nên khấp khểnh kỳ lạ, vừa lan man nghĩ sang chuyện của Chàng trai buổi sáng, nàng chợt giật mình vì tiếng ăng ẳng của Asimov. Quay phắt lại, nhìn về phía Asimov, nàng vừa thở phào vừa phì cười: Vì không để ý, nàng và Asimov, hai đứa đã đi sang hai bên của cái cột điện và giờ thì, sau vài lần chạy vòng vòng, cái dây cổ của Asimov đã quấn mấy vòng quanh cái cột điện. Hoảng loạn, Asimov sủa lên ăng ẳng và lại tiếp tục chạy cuống lên, thế là cái dây lại cuốn thêm 2 vòng nữa. Nàng đứng cười ngất trong khi con Asimov càng sủa ác hơn. Thận trọng đi ngược chiều vòng chạy của Asimov để giải thoát cho nó, bỗng nàng thấy mặt nó đực ra... Asimov! Nàng quát lên khi bắt đầu hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra. Nhưng đã quá muộn! Asimov thực sự là đã bắt đầu...ị trên vỉa hè! Đang vừa vòng dây quanh cột điện, vừa lầm rầm chửi bới Asimov, thì nàng lại giật bắn mình một lần nữa - lần này là vì tiếng còi phát ra từ chiếc ô tô gửi trên vỉa hè đang chuẩn bị tiến lên. Nàng và asimov, mà chính xác là Asimov-đứng-ị đang chắn ngay đầu xe khiến chiếc xe không thể di chuyển được. Ngước nhìn asimov đang tiếp tục cái-công-việc-vô-duyên không phải lúc đó, nàng quay lại giơ tay ra hiệu cho chiếc xe, ý muốn bảo dừng lại đợi chút. Không hiểu người lái xe ngồi sau tấm kính loang loáng vì ánh nắng gay gắt buổi chiều có hiểu cái giơ tay của nàng, rồi cái chỉ tay của nàng xuống phía Asimov không mà tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên. Píp píp! Nàng bắt đầu hơi cuống. Hết ngẩng lên lại nhìn xuống như muốn giục cho Asimov nhanh nhanh... Píp píp! Píp píp! Tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên đầy bực bội. Nàng lại giơ tay, lại chỉ chỉ, trong khi mặt mày bắt đầu đỏ lựng lên như muốn khóc. Píp píp. Píp píp píp!
Mất một lúc thì Asimov mới xong cái việc đáng xấu hổ ở cái chỗ không phù hợp của nó. Nàng thở phào, trong khi chiếc xe vẫn bấm còi inh ỏi. Vội vàng, nàng cúi xuống, lấy chiếc cặp, cặp "sản phẩm" của asimov cho vào chiếc túi giấy đã chuẩn bị trước rồi nhanh chóng tháo dây cho asimov. Xong xuôi nàng lôi vội nó tránh sang một bên cho chiếc xe tiến ra. Vừa đi nàng vừa gật gật đầu, cười cười với người lái xe - chính xác là với bên kính ô tô mà ở đó nàng đoán là người lái xe ngồi - vì chiếc xe được lắp kính màu cộng thêm ánh nắng chiều chói chang, loang loáng, nên nàng không thấy rõ bên trong. Rồi hai đứa lại nhằm hướng công việc thẳng tiến.
Chiếc ô tô sau khi ngừng bóp còi vì nàng và Asimov đã tránh đường, chậm chầm lách khỏi hàng xe, tiến ra đường, rồi từ từ đi qua nàng và Asimov. Bất ngờ, chiếc xe đi chậm lại, cửa kính xe được hạ xuống. Người lái xe, giật chiếc kính râm ra khỏi mặt, để lộ khuôn mặt và đôi mắt đầy hằn học nhìn thẳng vào nàng, gào lên: "Mẹ bố con điên!" Rồi kính xe được nâng lên cái rụp. Chiếc xe lao vút đi.
Nàng đứng sững. Ngỡ ngàng và bối rối! Đó là Chàng-trai-buổi-sáng với chiếc áo sơ mi màu hồng quen thuộc: khuôn mặt ấy, đường nét ấy, chiếc đồng hồ đeo trên cánh tay đặt trên vô lăng. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng nàng vẫn kịp thấy hết. Chính xác là chàng! Nhưng mà...
Nàng nhìn theo chiếc xe, lúc này đã đi xa, chỉ còn lại một làn bụi cùng lá điệp quẩn lên trên mặt đường!
Mẹ bố con điên!? Nàng lẩm nhẩm một cách vô thức.
Chiếc xe đã khuất dạng giữa dòng người đông đúc, ồn ào, xô đẩy.
Iris Trương
 







....