Insane

Biển mặn

Posted at 27/09/2015

184 Views

Anh sẽ che chở cho cô, ở bên cạnh cô cho tới cuối đời. Cô khóc, anh bên cạnh lau nước mắt cho cô. Đột nhiên cô nghiêm mặt lại, nhìn thẳng mắt anh nói: " Em sẽ lên thành phố, em không thể sống ở đây, mỗi lần nghe tiếng sóng là em lại không chịu được, em nhớ ba, em ghét biển". Anh ngạc nhiên, mắt tròn xoe : " Lên thành phố, không.. không.. em sinh ra ở đấy, em gắn bó với nơi này, biển nuôi sống em. Lên đó thì em sống sao nổi chứ.. Anh sẽ chăm lo cho em, anh không để em phải khổ đâu". Cô lắc đầu quầy quậy: " không phải là chuyện sướng hay khổ, mà là em muốn quên nơi này, em ghét..ghét biển, ghét mọi thứ ở đây.." " Ghét cả anh sao?" anh hỏi. Cô gục đầu vào ngực anh: " Em yêu anh, nhưng em ghét mọi thứ ở đây, em muốn tránh xa nơi này, anh hiểu không?". Nói rồi cô chạy về nhà. Tối hôm đó, cô thức trắng.. từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.. Cô ngồi bật dậy, vội vàng xếp áo quần nhét vào va ly. Ngày mai cô sẽ đi, cô quyết định rồi, cô sẽ đi cho dù có anh hay không. Sáng sớm hôm sau, cô xách va ly bước đi, vừa bước ra ngõ, cô giật mình.. anh đã đứng đó từ bao giờ. Trên lưng anh là cái ba lô. Nếu anh không lên tiếng chắc cô đã chôn chân tại chỗ rồi. " Nào, chúng ta đi".
Lên thành phố, họ thuê một nhà trọ ở cạnh một bến tàu. Với sức vóc của mình anh nhanh chóng xin được một chân bốc vác ở bến tàu. Còn cô, vốn trước đây cũng từng học may vá nên cô được một xưởng may nhận vào làm. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Từ ngày lên thành phố anh thức khuya hơn, có lần hơn nửa đêm cô tỉnh dậy, cô thấy anh ngồi bên cạnh cửa sổ, âm thầm châm thuốc rồi thở dài. Bóng anh trong làn khói thuốc càng làm cho không khí u sầu hơn. Cô biết anh đang nghĩ gì. Anh đang nhớ biển, nhớ quê nhà. Nhiều lần cô tặc lưỡi, nghĩ bụng hay là mình cứ quay trở về. Nhưng lúc đó hình ảnh bố cô nhợt nhạt nằm kia, hình ảnh những người phụ nữ khóc thương chồng đi biển không trở về lại hiện lên, thì cái ý nghĩ trở về của cô tan biến mất.
Xưởng may của cô vốn là của một ông chủ người hoa đã ngoài 40, ngày nào ông ta cũng tới giám sát các công nhân. Rồi một ngày, ông ta để ý tới cô, trong số các công nhân thì cô là người nổi bật nhất. Ngày nào lão cũng liếc nhìn trộm cô. Và rồi lão cũng tìm cách tiếp cận cô, khi thì kiếm cớ tặng hoa, khi thì mời cô đi ăn nhưng cô từ chối. Một lần như thế, cô bực dọc hỏi lão: " Tại sao ông cứ quấy rầy tôi thế hả?". " Tại vì em đẹp" lão nói. Lâu lắm rồi mới có người khen cô đẹp, nghe thế tuy vẫn tỏ vẻ bực dọc ngoài mặt nhưng trong lòng cô vui lắm. Cô về nhà, ngồi trước gương, ừ thì mình đẹp thật mà. Cô chợt nghĩ tới anh, bao nhiêu năm qua kẻ từ ngày lên thành phố, anh chẳng khen cô lấy một câu, anh không quan tâm tới cô, thậm chí chẳng tặng được cô một đóa hoa. Cô đẹp mà, cô có quyền, cô có quyền được sống sung túc hơn, không phải nghèo khó như thế này.
Hôm sau cô đi làm, trưa hôm đấy lão chủ lại đến, mời cô đi ăn, một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu. Hôm đấy là lần đầu tiên cô không về ăn cơm chung cùng anh. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi nhiều ngày sau đó cô cũng không về ăn cùng anh.. Anh đi làm về, mệt mỏi, chán chường, lủi thủi đi ra quán an vội đĩa cơm bụi rồi lại về. Gần đây anh mới để ý tới cô, cô đi làm về muộn hơn, buổi tối có khi không về, hỏi thì cô bảo tăng ca phải ngủ lại. Cô ăn mặc chải chuốt hơn. Trong lòng anh cũng đã có chút nghi ngờ nhưng anh tin cô không phải là người như thế.. Cho tới một ngày anh được cho nghỉ sớm, hết việc anh về nhà, mở cửa bước vào phòng, anh không tin vào mắt mình nữa, trên giường kia, cô..cô nằm đó với một lão già xa lạ. Không kiềm chế được, anh lao tới, kéo lão ta dậy, đấm bôm bốp vào mặt lão, máu túa ra, anh vứt lão xuống đất, lão lồm cồm đứng dậy, bỏ chạy.. Cô hét lên, lao tới giang tay tát vào mặt anh.. anh trừng mắt nhìn cô, cánh tay anh giơ lên rồi khựng lại, bỏ xuống. Lúc này anh đã hiểu ra tất cả. Tại sao chứ, tại sao, anh hét lên.. cô nhìn anh, buông thõng một câu nói bẽ bàng: " Tại vì nghèo". Đầu óc anh quay cuồng, anh ngồi sụp xuống: " Tại vì nghèo ư, chính em, chính em đã chọn cuộc sống này mà". Cô chợt thấy cay cay..
Hôm đó cô dọn đồ, chuyển sang sống cùng với lão chủ kia, để anh lại căn phòng đó. Sau khi cô đi anh cũng nghỉ việc, anh trả phòng, anh trở về, phải rồi, cuộc đời anh gắn liền với biển cơ mà. Anh về, dọn dẹp nhà cửa.. Dọn xong, anh sang nhà cô, ngôi nhà nhiều năm không ai dọn dẹp xơ xác tiêu điều, anh mở cửa bước vào, lau dọn lại, thắp nén nhang cho bố cô. Còn cô, sau khi dọn về sống chung cùng lão chủ, cô như một bước lên tiên. Giờ đây cô trở thành quản lý xưởng may cho lão. Những người cùng làm với cô khi trước nhìn cô lắc đầu, họ thương xót cho cô. Lão chủ vẫn đối xử tốt với cô nhưng càng ngày càng lạnh nhạt, hắn chán cô rồi. Một ngày nọ, cầm kết quả siêu âm trên tay, cô tìm đến xưởng thứ hai của lão, cô rón rén đẩy cửa phòng lão bước vào, lão đang tay trong tay với một cô gái khác. Thấy cô, lão khẽ đẩy cô gái kia ra, kéo tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài. " Cô tới đây làm gì". " Em..em, có thai rồi". Khuôn mặt lão biến sắc, lão lập tức chạy vào phòng, lát sau trở ra với một xấp tiền trong tay. " Cô cầm lấy rồi xử lý nó đi, tôi không muốn cô đẻ nó ra" lão gầm gừ. Nghe vậy, cô lắp bắp: " Nó, nó...nó là con của chúng ta đấy, tại sao anh lại ác độc thế, tại sao anh lại ở bên người con gái kia mà không phải mẹ con em. Em đẹp mà!". Lão cười khẩy: " Ừ thì cô đẹp, nhưng mà nó đẹp hơn cô, giờ thì cầm lấy số tiền này và đi đi, biến khỏi nhà tôi luôn đi". Nói xong lão vào phòng, đóng sầm cửa lại, những tiếng cười hi hí trong phòng vọng ra. Cô thất thểu ra về, trên đường đi cô định nhảy xuống sông trôi theo dòng nước cho xong nhưng cô sợ....