XtGem Forum catalog

Bến xe cuối đường

Posted at 27/09/2015

211 Views


Bảo thì lại trái ngược. Mấy ngày nay cu cậu phởn thấy rõ, lúc nào cũng hớn hớn, làm Chung nhìn mà phát ghét. Đó là cái cớ để mấy ngày nay Chung hay cau có gắt gỏng với Bảo. Tất cả chỉ vì “mặt mày hớn quá”. Lý do còn lại, không hiểu là Chung không nghĩ tới hay cố tình lơ đi, là Bảo sẽ đi cùng với Hương.

Đêm ấy. Chung mặc vest đứng ở sảnh cùng một hàng ngũ FA của BTC. Những sinh viên trong khoa ai cũng ăn mặc lộng lẫy, đi thành từng đôi hay túm tụm với nhau cùng vào. Khuôn mặt nào cũng vui tươi háo hức. Chỉ có Chung là ủ dột.

Bảo đã đến. Chung nhìn mà suýt phì cười. Tên béo này hôm nay mặc vest trông bảnh chọe đến mức phải làm người ta sốc. Bảo đã béo, còn làm bộ khệnh khạng bước tới. Chung đang định trêu chọc mấy câu thì bỗng đứng lặng. Đằng sau Bảo là Hương.
Hương hôm nay trông thật lộng lẫy trong bộ váy trắng, kín đáo và rất sang trọng. Nhưng có một cái gì đó khác khác mà Chung vừa nhìn bỗng chợt nhận ra.
Hương trông bẽn lẽn, e ngại nhưng duyên dáng đi sau Bảo. Đã lâu không gặp nên Chung thấy khác, hay là Hương hôm nay khác với những ngày thường – nói nhiều và rắc rối?
“Chào mày. Hê hê, tao vào nhé!”. Bảo nói lớn khi đi ngang qua Chung. Còn Chung thì vẫn đực mặt nhìn chăm chăm vào Hương. Cô nàng lúc này đang mân mê hai bàn tay, mặt cúi gằm.
Có lẽ Bảo thấy được cảnh tượng ấy, nên quay lại nắm lấy tay Hương kéo đi.
“Đi thôi em!”
Hai người họ đi khuất vào trong rồi, Chung vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Từ lúc quen Hương, Chung chưa từng thấy Hương im lặng như thế lúc nào. Bao giờ trước mặt anh, cô cũng nói lia lịa.
À, trừ hôm đầu tiên. Hôm ấy là hôm duy nhất Hương nói ít.
Còn một điều nữa… Hương hôm nay thật đẹp. Những  ngày trước lúc nào Hương cũng nói lia lịa, nên Chung cũng chẳng để tâm nhìn Hương làm gì. Lúc nào Hương cũng đứng bên cạnh rồi còn gì.
Chung thẫn thờ rời hàng, kiếm một hành lang vắng gần đó ngồi. Chưa uống một giọt rượu bia nào mà đầu óc Chung đã quay mòng mòng. Chẳng hiểu tại sao.
Có vẻ như, Bảo và Hương là một cặp thật.
Chung bỗng mỉm cười vu vơ. Cái tên lắm mồm béo ị ấy giờ cũng có người yêu, còn có trước cả anh. Làm sao mà hắn có thể cưa được Hương nhanh thế. Hay người bắt đầu trước là Hương? Anh quả thật không hiểu. Mấy ngày trước, anh còn ngỡ Hương thích mình nên lảng tránh, còn khó chịu vì Hương tự nhận là người yêu anh. Vậy mà giờ đây nhìn Hương với Bảo, bỗng dưng anh lại thấy ghen tị.
Chung đã từng lảng tránh Hương. Vì Hương nói nhiều quá, hay Hương phiền phức quá, hay Hương ngày nào đi về cũng lẽo đẽo theo anh đến tận lúc xuống xe? Hay vì anh sợ một cô gái như vậy thích anh, một tình yêu chóng vánh quá, một tình yêu lộ liễu quá, trơ trẽn quá, chưa gì đã nhận là người yêu?
Mới có hai tháng. Nhưng anh không thể phủ nhận là cũng đã có lúc anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy… thích Hương. Dù những cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, đó có lẽ chỉ là những rung động, chứ chưa phải là tình yêu.
Chung ôm đầu. Bỗng dưng chỗ bị đập hôm trước lại hơi đau đau.
Từ hôm đó anh cũng chưa gặp Hương để cảm ơn. Mà dù có gặp, anh cũng chẳng biết nói thế nào. Có khi nào những lời nói hôm trước anh nói với Hương quá thô lỗ không?
Bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh Chung. Chung nhận ra cái tấm thân béo ịch đó là của Bảo.
“Mày ra đây làm gì đấy?”. Bảo lên tiếng.
“Ờ… tao hơi váng đầu.”
“Có vậy thôi à?”. Bảo quay sang nhìn Chung. Có khi chiêu ôm đầu lúc nãy lại làm lý do của Chung trở nên thực tế.
“Mày,… với Hương… có gì không?”. Bảo ngập ngừng.
“Không!”. Giọng Chung bỗng trở nên dứt khoát.
“Mày… không thích Hương à?”
“TAO KHÔNG THÍCH!”. Chung bỗng nói lớn làm Bảo giật mình.
“Thế tao với em ấy thích nhau mày không cảm thấy gì à? Hồi xưa thấy chúng mày thân nhau lắm mà?”
“KHÔNG, tao chẳng thấy gì cả. Là nó cứ lẽo đẽo theo tao đấy chứ. Chúng mày thích nhau thì có liên quan gì đến tao đâu.”
“Không liên quan thật không?”
“Không liên quan gì cả. Tao thấy nó phiền phức bỏ xừ, cứ đi theo tao nói nhiều ơi là nhiều. Nó yêu mày có khi tao còn phải cảm ơn mày ý!”
Bỗng có tiếng động ở góc hành lang, rồi có tiếng người chạy đi mất.
Chung đứng lên nhìn về phía ấy. Bảo cũng đứng hẳn dậy.
“Thôi chết rồi, nó theo tao ra đây.”. Bảo lầm bầm.
Chung lặng người đi, không nói gì. Anh đâu có ý nói những câu đó để cho Hương nghe được đâu.
“Mày,… đúng là hết thuốc rồi. Hương nó thích mày như vậy mà hôm trước mày lại nói thẳng vào mặt nó như thế à?”
Chung ngồi phịch xuống, liếc nhìn Bảo rồi nói:
“Mày với nó thích nhau con gì?”
“Haizz… Thằng ngốc này, tao với nó chỉ giả vờ thôi, hiểu chưa? Nó gặp tao, biết tao là bạn thân của mày thì nó mới kể là nó thích mày, nhưng mày không thích nó, lại còn nói nó này nọ nữa.”
“Thì nó chả tự nhận nó là người yêu tao còn gì?”
“Ầy, đấy là tao trêu mày thôi, nó đời nào dám nói thế. Mày ngu đến độ tin lời tao à?”
“Cái… Nhưng sao mày với nó lại phải giả vờ?”
“Thì… tao bảo là tao trêu mày chuyện người yêu kia, làm nó bị hiểu lầm, nên nó mới bắt tao phải đóng giả làm người yêu nó, để thử xem mày có thích nó không. Lấy công chuộc tội ý mà.”
“Ra là,… ra là tất cả từ mày mà ra à?”
“Thôi tao xin lỗi, mà mày cũng thích nó bỏ xừ còn làm bộ”. Bảo cười hề hề rồi vỗ vai Chung.
“Tao… tao thích nó bao giờ?”. Chung ấp úng.
“Thôi đi ông tướng, nhìn cái mặt mày là biết mày thích nó. Nó kể là nó thích mày từ lúc mới gặp cơ. Tình yêu sét đánh quá nhể. Ha ha. Nhưng mày cứ bơ nó. Nó còn đi điều tra cả lịch học của mày, rồi ngày nào cũng chờ mày về mới đi theo đấy. Nếu mà không phải hôm nào nó cũng đi theo mày, thì sao nó thấy mày bị cái thanh gỗ nó đập vào đầu được?”
“Nhưng tao…”
“Nhưng nhị gì...