Old school Swatch Watches

Bản tình ca mùa đông

Posted at 27/09/2015

276 Views

. tao không giỏi như mày nhưng cũng không đến nỗi vô duyên như thế. Ai đời xuống đi xin nước mắm.
- Cái đó là bình thường, hàng xóm làng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Không biết từ khi nào Vân tham gia vào cuộc tranh luận của hai đứa.
- Đấy, chị Vân nói thế mới đúng chứ. Đừng có tưởng tao không có thu hoạch gì nha Hằng.
- Gì mày?
- Không xin được số điện thoại nhưng tao nhìn thấy face của anh Nam
- Thật à?
- Thật? một bữa bún đậu đeee
- Cũng được, tao bao mày chi.
Gõ trên thanh tìm kiếm của facebook, rất dễ để tìm ra cái tên "Nam dị" và hình đại diện của hắn. Hằng và Nga thay nhau vào kết bạn với Nam và cũng được chấp nhận, hai đứa reo lên, ôm nhau nhảy nhót. Thúy cũng nhảy vào kết bạn.
- Chị Thúy hết ghét anh Nam rồi hả?
- Là hiểu lầm mà.
- Sao chị bảo trai càng đẹp càng nguy hiểm.
- Chị Vân, chị kết bạn với anh Nam đi
- Thôi, để khi khác, dạo này chị cũng không hay dùng facebook mà.
Bình thường, Vân rất ít khi dùng facebook nhưng buổi tối hôm đó, không biết là do tò mò hay gì, Vân gõ tên " Nam dị" trên face. Xem qua trang cá nhân của Nam, đọc những bài thơ Nam làm. Vân có chút cảm phục về tài lẻ của Nam và cảm thấy Nam là một người sống khá nhiệt tình, nội tâm và tình cảm. Một thông báo kết bạn đến từ " Nam dị" kèm tin nhắn:
- Kết bạn với anh nhé! Anh Nam phòng cầu thang.
Vân dí con chuột nhấn nút except
- Vân ngố, là biệt danh của Vân em hả? Nam hỏi
- Vâng, là các bạn gọi em thế?
Cũng không hiểu từ bao giờ, cánh cửa phòng Nam khi có người ở nhà thì không còn đóng im ỉm nữa. Thỉnh thoảng, Hằng, Nga vẫn chạy xuống đó mượn sách, mượn máy tính nghe nhạc. Nam cũng hay lên tầng hai để đi dạo cho thoáng, hay đôi khi lại bê laptop lên lan can tầng hai bắt wifi cho mạnh. Hằng, Nga thường xuyên cãi cọ nhau vì chuyện đó. Cái Nga cho rằng anh Nam lên tầng có thể vì đã nhìn trúng nó sau cái bát nước mắm định mệnh, cái Hằng thì nói anh Nam là của nó. Vân lúc đó chỉ biết mỉm cười trước cuộc tranh luận không ai chịu ai. Bất giác nhớ tới câu thơ trước đây đã từng đọc "Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn nhà em ở, Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ, chỉ cần một cái nhìn hai đứa sẽ ngủ ngon". Chỉ nghĩ thế thôi mà Vân cũng đã đỏ mặt, tim đập vội vã. Trước, Vân và Thúy hay chia đều nhau đi chợ. Dạo gần đây, Vân nhận luôn phần việc của Thúy làm nó vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng. Hay như dạo trước Vân, ít ra ngoài buổi tối nhưng dạo này lại chủ động rủ mấy chị em đi dạo phố, đi chợ đêm. Những buổi tối gần đây, Vân cũng hay vào face và để đèn sáng. Sự thay đổi thói quen của Vân khiến cho Hằng, Nga phải kêu lên "Chị Vân dạo này lạ quá". Buổi tối hôm không phải đi trực, lại có cuộc trò chuyện đêm khuya của hai người qua facebook. Từ câu những câu chào xã giao, hai người bắt đầu chia sẻ bài hát, phim ảnh... Vân và Nam hay nói về Hà Nội, nói về những con phố rụng là vàng, nói về hoa bàng lăng trên phố Nguyễn Phong Sắc, nói về con đường hoa sữa trên đường Lê Quang Đạo. Có lẽ tình yêu từ những cái đẹp mộc mạc của Hà Nội ấy càng khiến hai người gần nhau hơn.
- Này, em... Hồ Tây mùa này đẹp lắm đấy. Hôm nào đi xem nhé!
- Nhưng mà mùa này lạnh lắm!
- Em cứ thử đến đó một lần xem. Anh đảm bảo em sẽ bị nghiện ngay đấy.
Để kiểm chứng xem mình có bị nghiện như lời Nam nói không, Vân đã đồng ý buổi hẹn hò đầu tiên vào một chiều chủ nhật.
Vân xúng xính trong chiếc áo khoác đỏ, cái mũ đỏ chùm kín đầu và cái khăn choàng màu trắng. Ngồi sau xe Nam, cảm giác được hương gội đầu tỏa ra thoang thoảng. Chiều hồ Tây mùa đông, có rất ít người qua lại. Có lẽ là người ta sợ lạnh. Những cây dương liễu quanh bờ cũng không còn xanh mướt như độ sang thu, vẻ trụi cành của những gốc cây càng làm cho nơi này thêm cổ kính. Gió vẫn rít đều đều.
- Chúng mình đến chỗ này nhé!
Nam chở Vân đến quán café Bảo Oanh trên phố Trấn Vũ nằm sát với đường Thanh Niên, ngồi ở chỗ này vừa có thể nhìn ra hồ Tây, hồ Trúc Bạch
- Ăn kem mùa đông bao giờ chưa? Nam hỏi
- Em chưa.
- Vậy thử nhé, anh cá là nó sẽ làm em thích.
Nam gọi hai phần kem dừa. Không gọi là ly vì kem này để trong lòng quả dừa. Kem được làm thơm, trắng ngần, đặc và ngậy. Phủ xung quanh viên kem là những cùi dừa xiêm non thơm phức, bên trên được rắc lạc, ngô non, thạch, nho hoặc bí đỏ thái sợi. Vân đưa thìa kem đầu tiên vào miệng, cảm giác mát lạnh len xuống tận cổ, tận ruột nhưng lại cảm nhận thấy vị ngọt, vị béo ngậy hòa quện trong đó.
- Thế nào, ngon không?
- Uhm... ngon ạ.
- Anh đã biết là em sẽ thích mà.
Ngồi từ chỗ này nhìn ra hồ Tây, chiều tối mùa đông nhưng cũng không làm giảm bớt đi cái vẻ lung linh của nó. Khi thành phố lên đèn, hồ Tây sáng rực lên như một thành phố nhỏ huyền ảo. Vân lần đầu tiên cảm thấy hồ Tây đẹp như thế. Đứng cạnh nhau đã rất lâu trên lan can của café Bảo Yến nhìn ra hồ, những ánh đèn từ các dãy phố đang chăng hoa, đẹp rực rỡ.Vân mơ hồ cảm thấy từ lâu rồi mình không có cảm giác này, không thể gọi tên cho nó là cảm xúc gì nữa. Chỉ biết là giữa thời tiết giá lạnh này, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Nam là mặt Vân lại nóng bừng lên, bối rối. Cơn gió lạnh lướt qua làm Vân khẽ rùng mình một cái.
- Em lạnh lắm à?
- Vâng, có chút hơi lạnh
- Hình như tay anh vẫn còn trống đấy.
Câu nói của hắn khiến Vân giật mình, chưa kịp phản ứng lại đã thấy bàn tay hắn nắm lấy tay nàng cho vào túi áo. Cảm giác ấm áp theo mu bàn tay lan truyền khắp da thịt, len lỏi đến tận tim, đến nỗi khuôn mặt cũng trở nên nóng bừng và có hai vệt đỏ. Vân định rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng đã bị bàn tay ấm áp kia nắm chặt.
- Rút tay ra em sẽ bị lạnh đấy. Em vẫn thường ngốc như thế à.
Vân do dự nhưng cuối cùng lại tham lam để bàn tay mình hưởng thụ cái sự ấm áp kia. Sau buổi đi chơi đó, đúng như Nam nói, Vân có lẽ đã bị nghiện. Là nghiện cảnh về chiều của hồ Tây, là nghiện cái thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo trên mặt hồ, là nghiện vị kem dừa béo ngậy, là nghiện bàn tay ấm nắm lấy bàn tay, nghiện cử chỉ ân cần của người đó hay là nghiện cảm giác ngồi sau xe đi một vòng hồ Tây yên ả, Vân cũng không biết nữa. Nhưng cứ mỗi buổi chiều không bận bịu, xóm trọ lại vắng cả Vân và Nam. Những cái nắm tay nhiều dần theo thời gian và không còn ngượng ngùng mấy nữa.
- Em này
- Sao hả anh?
- Sao cái lúc mới đến anh thấy cái Thúy nó ghét anh thế, gặp anh mà nó cứ hậm hực.
Vân nhớ tới vụ Thúy nghi ngờ Nam lấy trộm điện thoại thì không nhịn được khẽ cười.
- Em cười cái gì thế?
- Không có gì, lúc đầu nó nói anh nguy hiểm.
- Nguy hiểm á? Thế sao bây giờ không thấy nó ghét anh nữa nhỉ?
- Anh đi hỏi nó đi.
- Anh nghĩ chắc là nó thấy anh đẹp trai dần lên và cũng có phần dễ thương.
Vân bật cười trước thái độ tự trả lời tự tin của hắn, hắn đang nhìn xa xăm ngoài hồ Tây lộng gió.
- Thế em thấy anh thế nào?
- À.... Bí mật, đợi sau này em sẽ nói cho anh biết.
- Có phải em thích anh từ cái nhìn đầu tiên không? Nói thật đi.
- Anh tự tin quá nha.
Vân không biết mình bắt đầu để ý đến Nam từ lúc nào. Có thể là từ lúc sang đường, có thể là từ những tò mò trong câu chuyện của Hằng, Nga. Có thể là cái buổi tối Nam kéo Vân khỏi cái xe hung thần, cũng có thể là từ những cuộc trò chuyện đêm khuya của hai người.
- Mà phòng cái Lan trên tầng ba vừa chuyển đi rồi đấy
- Là bị bác đuổi hả?
- Anh cũng biết à?
- Hồi mới đến anh biết là sẽ có ngày đó mà.
- Sao thế?
- Vì cái hồi anh mới chuyển đến xóm, có lần nó nhờ anh lên sửa điện giúp. Mãi tới gần trưa anh mới lên được thì bắt gặp cảnh không nên nhìn thấy của nó và người yêu làm anh sợ hết hồn.
Vân nhớ tới hôm Thúy bị mất điện thoại , Nga bắt gặp Nam đỏ mặt, lúng túng ở cầu thang, chắc là do việc này...