Ba năm...

Posted at 27/09/2015

191 Views

Không kết bạn được. Mami bảo anh ý kết bạn với con đi.
Tôi lại chat với anh.
- Bạn em nói muốn anh kết bạn với nó kìa.
Sau khi tôi cho anh tên nick của Mắm, tôi trêu anh:
- Mắm bảo với em, nó có mami (là em rồi), nó muốn có papa. Nó bảo anh làm papa nó đó.
-...
- Nhưng em phản đối ngay.
-...
- Em nói: "Mami vẫn biết ngại là gì đấy nhé! Đừng có vô duyên vô cớ mà nói thế. Cẩn thẩn người ta mắng đó." Nó không dám nói gì nữa. Hehe.
- Thôi ngủ đi. Giữ sức khoẻ.
Anh luôn thế. Mỗi lần tôi vô tình nói đến thói quen không tốt hay thức đêm, anh đều nhắc nhở. Như một ông anh trai dặn dò đứa em gái xa nhà. Tôi vẫn biết là anh không thể đáp lại nhưng tôi luôn là đứa em gái của anh.
Hiện tại...
Tôi đã là học sinh cấp ba, không học cùng trường với anh. Mẹ tôi nói tôi đã trở thành một thiếu nữ rồi. Còn tôi lại cảm thấy là không. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay vòi vĩnh mẹ như một đứa trẻ. Tôi chưa lớn được.
Một ngày, tôi tự dưng nhớ đến "hai que kem" của tôi. Tôi chờ mãi không thấy anh hiện online để hỏi. Cuối cùng dù anh không online tôi vẫn hỏi anh.
- Hai que kem của em đâu?
- Em muốn anh trả thế nào?
- Ờm...Tuỳ anh. Bọn em vẫn đang đi học hè vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu. Buổi chiều được nghỉ. Tuần sau chắc bọn em được nghỉ rồi.
- Thứ sáu anh sang bờ Hồ mua truyện. Đi sang đó rồi ăn kem.
- Mẹ em...không cho đi. Đi gần đây thôi.
- Vậy chiều này được không?
- Chắc được đó!
- Anh đang trên xe. Xuống xe anh qua đón.
Thấy anh nói anh qua đón, tự dưng tôi cảm thấy mình nóng bừng lên. Anh qua đón tôi sao? Tôi bỗng nhảy cẫng lên. Đem tin khoe với con bạn. Xong xuôi tôi lại trở về với hộp chat của anh và tôi.
- Đợi em ở cổng trường cấp hai.
- Cho anh số đi! Khi nào đến nơi anh gọi.
- Của em là 0168xxxxxxx. À mà thôi. Máy của em không gọi được. Nó không bắt được sóng. Khi nào đến anh inbox cho em cũng được.
Lúc đó, tôi hận cái điện thoại ghê gớm. Vì nó mà tôi không có số của anh. Anh mới thay số lâu rồi. Cái này thì tôi biết. Cứ định hỏi số anh nhưng lại không dám. Vậy mà khi có cơ hội thì cái điện thoại lại làm tôi mất hết cơ hội rồi.
Anh đến và nhắn tin cho tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cái mũ để che vì mặt đỏ hết lên rồi. Bị người ta thấy rất ngại. Ra khỏi nhà, tôi không ngờ anh vào tận ngõ nhà. Tôi chỉ hẹn trước cổng trường cấp hai thôi. Vậy mà anh nhớ được nhà tôi ở đâu sau ba năm không gặp như thế. Trước anh chỉ chờ bạn của mình ở ngõ đó, cũng đã thấy tôi từ ngõ đi ra. Hạnh phúc đang tràn ngập rồi.
- Giờ đi ăn ở đâu?
- Em không biết.
- Anh cho em chọn mà.
- Em ít khi ăn ở đây nên có biết đâu.
Nghe vậy anh quay xe đi về hướng ngược lại.
- Sao không ra bờ Hồ?
- Mẹ em không cho đi.
- Đi xe buýt mà. Lo gì?
- Xe buýt em vẫn đi được. Em không lo nhưng là mẹ em lo. Dạo này không cho em đi đâu xa hết.
Tôi nói là vậy chứ chưa hỏi mẹ. Nếu nói, mẹ tôi kiểu gì cũng hỏi xoáy, rằng tôi đi sang bờ Hồ chơi với ai, mấy giờ về. Tôi mà nói đi với anh là mẹ tôi cấm tiệt. Đã vậy lại một mình đi với một thằng con trai hơn tôi hai tuổi. Mẹ biết tôi thích ai mà. Dạo trước cứ hỏi tôi suốt, nhưng tôi chỉ trả lời là "không" hoặc cười trừ. Mà nói đi với bạn thì lại hỏi ở đây cho gần, đi xa làm gì. Mẹ tôi hỏi vặn, tôi không biết làm sao cả.
- Em học trường B à?
- Vâng.
- Sao không học trường V?
- Trường B đi cho gần. Với lại em đạp xe.
- Đi vậy mỏi chết.
Tôi chỉ biết trả lời những gì anh hỏi. Ngồi sau xe anh, tôi cũng không biết mở lời thế nào. Tôi ngại, mặt vẫn đỏ, cũng không biết anh có để ý thấy tại sao trời không nắng mà tôi lại đội mũ hay không.
Đến một quán cũng gọi là gần nhà, tôi gọi một kem Sô cô la ốc quế...

Snack's 1967