Ánh dương của tôi

Posted at 27/09/2015

178 Views


Tiếc là, cơ hội nói lời cầu hôn ấy mãi mãi không đến, cũng như chiếc nhẫn tôi đã mua bằng tất cả số tiền dành dụm của mình, vĩnh viễn không đeo được lên tay cô ấy.
5.
Tôi cố gắng mở mắt, đầu nặng trĩu, cơn gió lồng lộng tạt vào mặt làm tôi thanh tỉnh không ít. Sau khi ăn bữa tối Dương nấu, đột nhiên tôi rất buồn ngủ. Mở mắt, tôi ngơ ngác. Tay chân bị trói chặt, trước mắt là gương mặt xinh đẹp của Dương. Nhìn quanh, đây là tầng thượng của trường học mà bố tôi làm hiệu trưởng. Dương cười, nụ cười ảo ảnh, giọng nói nhẹ nhàng như mê hoặc: "Chẳng phải anh luôn muốn biết về quá khứ của tôi sao, hôm nay tôi sẽ kể cho anh".
Tôi ngây người, nụ cười kia sao xa lạ quá, nó lạnh lẽo, thê lương và bi ai đến tận cùng. Đây là Dương mà tôi yêu sao, gương mặt này của cô ấy tôi chưa từng thấy qua. Dương tiếp tục kể bằng giọng điệu bình thản: "Tôi có một người em gái, nó tên Vũ Cát Dương. Tôi là Vũ Cát Dung. Khi tôi 10 tuổi, chúng tôi sống trong cô nhi viện. Dương rất đáng yêu, hồn nhiên như một cô bé. Nó từng nói với tôi, sau này muốn làm cảnh sát. Trên đời này, nó là người thân duy nhất của tôi. Tôi luôn tự nhủ, phải bảo vệ nó thật tốt, để nó có thể luôn vui cười."
Ánh mắt Dương mơ hồ xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc bên em gái. Đột nhiên, đôi mắt trong suốt của em bừng lên sự đau khổ: "Nhưng anh biết không, tôi chính là một kẻ thất bại, cuối cùng đã không thể bảo vệ được em gái mình. Lên cấp 3, chúng tôi dọn ra ngoài sống. Một ngày, tôi đợi mãi không thấy nó đi học về, liền cuống cuồng lao đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi về nhà, trong phòng tối om, tôi bật đèn lên, thì thấy nó ngồi đó thẫn thờ. Tôi hốt hoảng hỏi nó làm sao, nó chỉ khóc mà nghẹn ngào nói 4 chữ: Em bị cưỡng hiếp".
Tôi mở to mắt, sững sờ không nói nên lời. Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lên, ánh vẻ mỉa mai pha lẫn đau đớn cùng cực : "Anh có biết, ai là kẻ cưỡng hiếp nó không"
Trái tim tôi run lên, trực giác nói cho tôi biết, đáp án sẽ rất đáng sợ. Dương thản nhiên nói: "Kẻ đó chính là bố anh, hiệu trưởng ngôi trường mà tôi và em gái đang học". Dương cười lạnh lùng: "Sau đó tôi đã dùng tất cả số tiền dành dụm để kiện ông ta. Nhưng ông ta lại dùng tiền dẹp tan tất cả. Cuối cùng sự thật bị đảo lộn, em gái tôi trở thành đứa trẻ không biết xấu hổ vu hãm ông ta, bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Ha ha, tôi đã hiểu, trên đời này, chân lí luôn thuộc về kẻ có tiền.Còn anh, anh đương nhiên không biết bố anh là kẻ đốn mạt thế nào, lúc đó anh đang đi du học mà".
Tôi run lên, không ngờ, không ngờ ông ta lại làm chuyện táng tận lương tâm như thế.
Dương tiếp tục nói: "Một ngày tôi về nhà, không thấy em gái đâu, chỉ thấy trên bàn một tờ giấy, bên trên viết dòng chữ: "Chị ơi, em xin lỗi". Tôi điên cuồng đi tìm nó trong đêm, khi chạy đến trường thì nghe tin một học sinh nữ nhảy từ tầng 5 xuống. Chính là ở đây, em gái tôi đã kết thúc sinh mạng của nó"
Khi đứng trên tầng cao nhất này, em đã nghĩ gì hả Dương. Chị đã đứng ở đây không biết bao lần nhìn xuống dưới. Chỉ thấy xa xa những căn nhà sáng đèn, bầu trời bao la đen tối. Em đã cô đơn, đã sợ hãi lắm phải không Dương. Không một ai trên cái thế giới nhơ bẩn này níu em lại được.
Khi không thể đương đầu với mọi chuyện, người ta tìm cách trốn chạy.
Phải tuyệt vọng đến thế nào, một cô gái mới lựa chọn phương thức đau đớn này để rời bỏ cuộc sống.
Chết, có phải là giải thoát không, chẳng ai biết được.
Em mới 16 tuổi, sao em không nghĩ đến sau này em trở thành cảnh sát, sau này em sẽ gặp người đàn ông yêu em, sau này em sẽ có những đứa con. Sao em không nghĩ đến chị sẽ đau khổ thế nào khi mất em, Dương ơi. Tại sao lại ra đi, tại sao lại rời bỏ chị, tại sao...
Chị đã ôm ảnh thờ của em đứng trước nhà kẻ hại em một ngày đêm. Rất nhiều người qua lại nhưng không một ai dừng lại. Đối với họ, chúng ta chỉ là những kẻ vô danh mạt hạng nghèo khổ, sinh mạng của chúng ta có là gì.
Chỉ có nỗi đau khổ trong trái tim chị là mãi mãi không mất đi.
"Anh biết không, tôi đã thề, sẽ làm cho kẻ hại em tôi nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu. Tôi đổi tên thành Dương, tôi thi cảnh sát, để thực hiện ước mơ dang dở của em tôi. Và tôi biết được, điểm yếu trí mạng của ông ta, chính là anh, đứa con trai ông ta yêu thương. Haha, ông ta là kẻ khốn nạn, nhưng có một sự thật, đó là ông ta rất thương anh. Tôi đã lên kế hoạch tiếp cận anh, từ bảy năm trước". Đột nhiên Dương quay lại, hướng mặt về phía chiếc máy quay sau lưng em, cười tàn nhẫn: "Ông thích điều này chứ, bác trai"
Trên màn hình máy quay là gương mặt như hóa đá của bố tôi. Ông đã nghe tất cả những gì Dương nói. Dương cười bình thản: "Tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy đứa con ông yêu thương nhảy lầu chết trước mặt mình, còn ông, hãy sống đau khổ cả quãng đời còn lại mà đền tội", em cười man dại, tiếng cười chói tai như xuyên thủng màn đêm, đâm nát trái tim tôi.
Thì ra, tất cả chỉ là sự sắp đặt để trả thù của em, gặp gỡ, yêu thương, đều là giả dối.
Vốn tôi nên hiểu, trên đời này, đâu có ai thật sự yêu tôi, một kẻ thừa thãi không nên sinh ra trên đời.
Em tính toán tất cả, nhưng lại không ngờ rằng, ông ấy không hề yêu tôi, với ông ấy, tôi chỉ là kẻ khiến vợ ông tự sát, hại gia đình ông tan nát.
Dù sao thì, người nhà họ Hoàng nợ em, tôi sẽ trả.
Chết ư, có gì đáng sợ, kết thúc hết đi, đau đớn, dằn vặt, tình yêu, trở về với cát bụi.
Khi bàn tay lạnh băng của Dương chạm đến vai tôi, đột nhiên giọng nói trầm khàn của bố tôi trong máy quay vang lên: "Là tôi nợ chị em cô, hãy để tôi trả, cầu xin cô, Phong vô tội, nó thật lòng yêu cô", khi không ai ngờ tới, ông cầm con dao vung lên, đâm vào tim mình. Dòng máu đỏ ghê người đập vào mắt tôi, làm tôi như ngừng thở. Vì sao, không phải ông ta luôn lạnh nhạt với tôi sao, không phải ông ta luôn hận tôi hại chết vợ ông ta sao...Những suy nghĩ rối rắm như tấm mạng nhện làm tôi muốn phát điên.
Hết thảy xảy ra quá nhanh, đến nỗi khi tôi bừng tỉnh, chỉ còn thấy bóng dáng lam nhạt xa xôi. Em lẩm bẩm thật khẽ: "Ván cược này, tôi đã thắng rồi, cuối cùng ông ta cũng không để anh chết, ha ha".
Dương quay lưng rời đi, bỏ lại hết thảy, bỏ lại một gã đàn ông với trái tim tan vỡ, chứng kiến cái chết của người thân duy nhất, bị người yêu nhất phản bội. Bóng hình màu lam càng ngày càng xa tầm với, chỉ còn hư ảo không thể nắm bắt. Tôi lên tiếng khàn khàn: "Có thể trả lời tôi, em có từng yêu tôi, dù chỉ một chút"
Trong một khoảnh khắc, dường như bóng lưng cô độc ấy hơi run lên, rồi rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng: "Yêu anh, đừng ngu ngốc nữa, tôi chỉ lợi dụng anh thôi", rồi cô ấy bỏ đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.
Đúng, yêu hay không yêu có quan trọng sao, bởi vì sau cuối, cô ấy vẫn chọn em gái mình.
Ngoài kia, bầu trời hé rạng những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Người con gái như ánh dương rạng rỡ, đã rời bỏ tôi mất rồi.
6.
Tôi là Vũ Cát Dương, không, phải nói tên thật của tôi là Vũ Cát Dung.
Tôi ngồi bên mộ, vuốt ve tấm ảnh trên bia. Em gái, chị đến thăm em đây, cuối cùng em đã có thể yên nghỉ rồi.
Bầu trời ngày hôm nay thật trong xanh, không một áng mây. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nhớ về một ngày cách đây 10 năm, bầu trời cũng xanh như thế. Khi đó, tôi còn là một cô gái nhỏ, bị mấy đứa trẻ khác trong trường bắt nạt vì là cô nhi, một chàng trai đã đánh đuổi bọn chúng, rồi dịu dàng hỏi tôi: "Em có sao không". Nụ cười ấm áp của chàng trai đã khắc sâu trong trái tim tôi, từ giây phút ấy.
Phong à, anh vĩnh viễn sẽ không biết được, em yêu anh đến nhường nào. Nhưng em cũng yêu em gái mình vô cùng. Từng đắm chìm trong tình yêu của anh, từng muốn buông tay, từng muốn thứ tha hết thảy, nhưng là, rốt cuộc em vẫn không đủ can đảm.
Giá như chưa từng có chuyện kia xảy ra, giá như ở những tháng năm tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân thuần khiết, khi mà trái tim em còn chưa mang hận thù, khi mà tâm hồn em còn trọn vẹn trong trẻo, em bước về phía anh mà nói: "Chào anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi..."
Diệu Huyền

 








....

Duck hunt